Năm lớp 9 tới mang theo áp lực nặng nề của kỳ thi chuyển cấp. Đối với một cô gái coi việc học là con đường duy nhất để thoát khỏi cái nghèo và sự định kiến như cô, đây là thời điểm cô vùi đầu vào sách vở nhiều hơn bao giờ hết. Thế nhưng, sức khỏe ổn định hơn cùng sự trưởng thành về tâm lý giúp cô dần rũ bỏ được lớp vỏ bọc gai góc. Cô bắt đầu mở lòng, thi thoảng còn tham gia vào những câu chuyện phiếm của bạn bè, dù gương mặt vẫn phảng phất nét buồn man mác đặc trưng.
Trong lớp cô có một bạn nam cực kỳ hài hước và là "cây hài" của khối. Cậu bạn ấy thường xuyên bày trò trêu chọc khiến ngay cả một người khó tính như cô cũng phải bật cười.
Một buổi chiều tan học muộn, khi nắng quái đã bắt đầu ngả sang màu vàng sẫm, cô đang đứng gần cửa lớp tán gẫu cùng 1 vài người bạn. Có lẽ vì bài kiểm tra thử buổi sáng đạt kết quả tốt, hoặc vì không khí dễ chịu của buổi hoàng hôn, cô đã cười rất tươi. Cô vừa nói, vừa khua tay múa chân diễn tả lại một tình huống dở khóc dở cười mà cô gặp trên đường đi học, giọng nói vốn dĩ trầm thấp nay trở nên trong trẻo, cao hứng lạ thường.
Đúng lúc đó, cậu từ trong lớp bước ra.
Ngọc Đinh Đang
Vẫn là dáng người cao gầy ấy, vẫn là chiếc cặp sách vắt vẻo trên vai một cách bất cần. Nhưng thay vì đi lướt qua như mọi khi, cậu đột ngột dừng lại ngay sau lưng cô. Khi cô vừa dứt một câu nói đùa với tông giọng hơi cao, cậu bỗng dưng nhại lại y hệt giọng điệu của cô:
"Ôi trời ơi, các cậu không tin được đâuuu..."
Cậu vừa nói vừa nhấn nhá vào những âm cuối, giọng điệu vừa tinh quái, vừa mang theo một sự trêu chọc lộ liễu. Cậu không dừng lại để nhìn xem phản ứng của cô, mà cứ thế vừa nhại lại giọng cô thêm vài câu nữa, vừa cười vừa bước thong dong ra khỏi cửa lớp, để lại một tràng cười của những người xung quanh và một sự im lặng sững sờ từ phía cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/buc-tuong-thanh-kieu-hanh/chuong-4-loi-nhai-giong-va-su-hoang-mang.html.]
Cô đứng ngẩn ngơ, đôi tay đang vung vẩy bỗng khựng lại giữa không trung. Gương mặt cô hiện rõ sự hoang mang tột độ, hai má nóng bừng lên một cách không kiểm soát. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một "nam thần" lạnh lùng, đào hoa và có phần kiêu ngạo như cậu lại có lúc làm ra hành động trẻ con và gần gũi đến thế đối với cô.
Trong đầu cô lúc đó là một mớ hỗn độn những câu hỏi không có lời giải: "Mình nên nói gì lại đây? Chúng mình đâu có thân đến thế? Tại sao cậu ấy lại làm vậy? Cậu ấy đang trêu chọc mình vì thấy mình đáng ghét, hay là... cậu ấy thực sự chú ý đến mình?"
Cảm giác ngọt ngào như một viên kẹo đường len lỏi trong lòng, nhưng ngay sau đó lại bị sự bối rối và tự ti dập tắt. Cô và cậu vốn dĩ như hai đường thẳng song song trong lớp học này. Cậu là đội tuyển Lý, là tâm điểm của những cuộc chơi, là người luôn có những cô gái xinh đẹp nhất vây quanh. Còn cô vẫn chỉ là cô gái nhỏ có gia cảnh khó khăn, hàng tháng phải đối mặt với những liều t.h.u.ố.c đắng ngắt. Giữa hai người, ngoài những lần lườm nguýt của lớp 7 và khoảnh khắc sát gần ở lớp 8, thì dường như chẳng có một sợi dây liên kết nào chính thức.
Vậy mà, cậu cứ như vậy. Thi thoảng lại xuất hiện, ném vào mặt hồ yên ả của lòng cô một viên sỏi nhỏ bằng những hành động kỳ quặc, rồi thản nhiên rời đi, để mặc cô với những sóng lòng không dứt. Hành động nhại giọng ấy không giống như sự châm biếm "chảnh ch.ó" của năm lớp 7, nó mang một chút gì đó tinh nghịch của tuổi học trò, một chút sự phá vỡ khoảng cách khiến trái tim cô vốn đã khép kín nay lại bắt đầu loạn nhịp.
Cả buổi tối hôm đó, khi ngồi bên bàn học với đống đề cương dày cộm, cô cứ vô thức nhớ lại giọng nói của cậu lúc nhại lại mình. Cô đứng trước gương, thử lặp lại câu nói đó, rồi lại tự thấy xấu hổ vì hành động của mình. Cô tự trách mình quá đa mang, tự trách lòng tự trọng cao ngất của mình sao lại dễ dàng bị một lời trêu đùa của cậu làm cho lung lay đến thế.
Dưới ánh đèn học mờ ảo, cô viết tên cậu vào góc kín nhất của trang nháp, rồi lại vội vàng gạch xóa đi vì sợ mẹ nhìn thấy, sợ chính mình nhìn thấy sự thật: rằng cô đã lún quá sâu vào thứ tình cảm đơn phương không lối thoát này. Cậu không hề biết rằng, mỗi lần cậu "vô tình" chạm vào thế giới của cô, là một lần cô phải mất hàng đêm dài để bình ổn lại nhịp đập của trái tim mình.
Sự hoang mang của năm lớp 9 ấy, hóa ra lại là dư vị rực rỡ nhất trong những năm tháng cấp hai u sầu của cô. Một chút ngọt ngào thoáng qua, đủ để cô có thêm động lực để "lội ngược dòng", để có thể đứng ở một vị trí cao hơn, nơi mà cậu có lẽ sẽ một lần thực sự nhìn thấy cô.
--------------------------------------------------