Năm lớp 8 đến, mang theo những thay đổi ngầm trong cấu trúc của lớp học. Sau một kỳ nghỉ hè dài, sức khỏe của cô dường như có chút tiến triển, dù những liều t.h.u.ố.c vẫn là người bạn đồng hành không thể tách rời. Những đợt điều trị vào mùa hè giúp sắc mặt cô có thêm chút hồng hào, nhưng cái tính cách trầm mặc và đôi mắt sắc sảo thì vẫn vẹn nguyên như thế.
Định mệnh đôi khi là một nhà sắp xếp khéo léo và trêu ngươi. Trong buổi họp lớp đầu năm, cậu được xếp chỗ ngồi ngay cạnh Linh – người bạn thân duy nhất mà cô có trong lớp. Linh là một cô gái hoạt bát, trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh lặng của cô, và có lẽ đó là lý do hai người có thể chơi thân với nhau lâu đến vậy. Việc cậu ngồi cạnh Linh đồng nghĩa với việc "vùng an toàn" của cô giờ đây thường xuyên phải tiếp xúc với "vùng rạng rỡ" của cậu.
Giờ ra chơi, thay vì ngồi một mình trong góc lớp như mọi khi, cô bắt đầu có thói quen đi xuống dãy bàn phía dưới để trò chuyện cùng bạn thân. Đó là cách cô trốn chạy khỏi sự cô đơn bủa vây mình, nhưng cũng là một cái cớ vụng về để được đứng gần hơn với người mà cô luôn thầm dõi theo. Cậu thường đi chơi đá cầu hoặc tụ tập cùng hội con trai ngoài hành lang vào giờ nghỉ, nên vị trí bên cạnh bạn cô thường bỏ trống. Cô vẫn luôn tận dụng những khoảng trống ngắn ngủi đó để hít thở chung một bầu không khí với cậu, dù chỉ là qua cái ngăn bàn hay chiếc cặp sách mà cậu bỏ lại.
Một buổi sáng mùa thu, nắng vàng như mật đổ tràn trên những tán lá ngoài cửa sổ. Tiếng cười đùa vang vọng khắp hành lang lớp học. Cô đang có tâm trạng khá tốt vì kết quả bài kiểm tra Lý vừa rồi cô đạt điểm ngang bằng với cậu. Cô tìm xuống chỗ bạn thân, chẳng hiểu vì phấn khích hay vì muốn khẳng định một chút sự hiện diện của mình, cô đã làm một việc mà ngày thường cô chẳng bao giờ dám: cô nhảy tót lên ngồi trên mặt bàn của cậu.
Cô ngồi đó, đung đưa đôi chân gầy guộc, say sưa kể cho bạn mình nghe về một cuốn sách cô mới đọc. Lúc này, cô không còn là "bà cô" lạnh lùng, khó gần nữa. Dưới ánh nắng nhạt của mùa thu, trông cô tràn đầy sức sống, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh khi nói về những điều mình yêu thích. Cô quên mất rằng đây là vị trí "cấm địa", là nơi mà một chàng trai kiêu ngạo và có phần sạch sẽ như cậu không thích ai đụng chạm vào.
Bất thình lình, tiếng trống báo hiệu vào tiết học vang lên "tùng, tùng, tùng" giòn giã. Đám học sinh từ ngoài hành lang ùa vào như ong vỡ tổ. Cô giật mình, định bụng sẽ tuột xuống ngay để trở về chỗ ngồi phía trên. Thế nhưng, nhanh hơn cả phản ứng của cô, cậu đã xuất hiện ngay bên cạnh.
Cậu đi vào lớp với những bước chân dài, hơi thở vẫn còn chút dồn dập vì trận đá cầu ngoài sân. Thay vì đứng chờ cô xuống như lẽ thường, hoặc cất tiếng trêu chọc một cách mỉa mai như lần trước, cậu lại tiến thẳng tới và đứng sát ngay cạnh bàn – nơi cô đang ngồi.
Khoảng cách bị thu hẹp lại một cách đột ngột. Một centimet, rồi không còn centimet nào cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/buc-tuong-thanh-kieu-hanh/chuong-3-khoang-cach-mot-hoi-tho.html.]
Cô sững sờ, đôi tay đang bám vào mép bàn bỗng trở nên cứng đờ. Cậu đứng sát đến mức cô có thể ngửi thấy mùi nắng gắt bám trên áo sơ mi trắng, mùi mồ hôi thanh xuân nhàn nhạt và cả hương bạc hà thoang thoảng. Đỉnh đầu cô chỉ vừa tầm vai cậu. Ở khoảng cách này, cô nghe thấy rõ mồn một nhịp thở đều đều nhưng hơi gấp của cậu sau khi vận động. Hơi ấm từ cơ thể cậu tỏa ra, bao trùm lấy cô, khiến làn da nơi cánh tay cô nổi lên những cái rùng mình li ti vì sự va chạm vô hình nhưng mạnh mẽ.
Thời gian như bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Cả lớp học ồn ào dường như lùi xa tít tắp, chỉ còn lại cô và cậu giữa một khoảng không gian chật hẹp và đặc quánh những cảm xúc không tên. Cô không dám thở mạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái khuy áo thứ hai trên n.g.ự.c cậu, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Tại sao cậu không lùi lại? Tại sao cậu lại đứng gần đến thế?
Ngọc Đinh Đang
Cô ngước mắt lên, và trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của cậu. Cậu không lườm cô, không mỉa mai, chỉ là một cái nhìn trực diện, sâu thẳm và có chút gì đó... cố ý? Một tia điện chạy dọc sống lưng cô. Sự kiêu hãnh của một cô gái luôn bị coi là "chảnh ch.ó" bỗng chốc sụp đổ trước sự hiện diện đầy áp đảo của cậu.
Bạn cô dường như không để ý đến nhưng không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ lùng. Cậu vẫn không nhường đường, cứ đứng như một bức tường vững chãi, giam cầm cô trong cái vòng tròn hơi ấm của riêng mình. Có một khoảnh khắc, cô đã nghĩ rằng cậu đang muốn trêu chọc cô, hoặc có lẽ cậu đang muốn thử xem "bức tường đá" này sẽ phản ứng ra sao khi bị tấn công trực diện.
Sau này, khi những năm tháng thanh xuân đã lùi xa, cô vẫn thường tự hỏi mình về khoảnh khắc ấy. Liệu lúc đó là cậu vô tình vì quá vội vàng, hay cả hai đều đang thầm lặng cố tình nấn ná chút hơi ấm lạ lẫm ấy? Liệu cậu có nghe thấy nhịp tim cô đập loạn xạ như tiếng trống trường không? Hay cậu cũng đang trải qua một sự xao động tương tự mà cái tôi cao ngạo của cậu không cho phép thừa nhận?
Nhưng sự im lặng ấy chỉ kéo dài vài giây trước khi cậu khẽ nhếch vai, bước qua một bên để cô có lối xuống. Khi cô tuột xuống bàn, đôi chân hơi run rẩy, cậu liền thản nhiên ngồi xuống chỗ của mình, mở cặp sách ra lấy vở như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu quay sang nói chuyện với Linh về bài tập Lý, gương mặt lại trở về vẻ rạng rỡ, bất cần thường ngày.
Cô lầm lũi đi về chỗ ngồi của mình, lòng đầy bão tố. Hơi ấm của cậu dường như vẫn còn vương lại trên tay áo cô, nồng nàn và chân thực. Cô cúi đầu, dùng mái tóc dài che đi đôi gò má đang đỏ bừng. Hóa ra, khoảng cách xa nhất không phải là giữa hai lớp học, mà là khi đứng sát bên nhau, nghe thấy hơi thở của nhau, nhưng trái tim lại chẳng cách nào chạm tới được.
Tiết học hôm đó, cô không nghe được một chữ nào. Trong đầu cô chỉ còn lại âm thanh của nhịp thở đều đều và cái mùi nắng gắt trên vai áo cậu. Cô nhận ra, mình đã lún sâu vào một vũng lầy mang tên "cậu" mà càng vùng vẫy, cô càng bị nhấn chìm bởi chính sự tự ti và kiêu hãnh của bản thân mình.
--------------------------------------------------