“Tiểu Muội đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi! Có thể mang lại phúc trạch và vận khí cho làng là vinh dự của con.”
Nói xong, mẹ quay đầu rời khỏi từ đường không chút lưu luyến.
Tiểu Muội dường như phát hiện ra tôi trong góc, những chuyện trong quá khứ ùa về trong đầu nó.
Tại sao tôi đang sống cuộc sống như công chúa lại ghét bỏ, nhất quyết đòi đổi đời với nó?
Nó co rúm dưới đất, đôi mắt trợn trừng chứa đựng cơn thịnh nộ ngút trời, oán hận như muốn g.i.ế.c tôi. Nhưng nó chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, cuối cùng tuyệt vọng như chị hai, mặt mày xám ngoét.
Tôi ẩn mình trong góc không nhúc nhích.
Sau đó, trưởng thôn dẫn theo tay đồ tể g.i.ế.c lợn giỏi nhất làng vào, tay d.a.o c.h.é.m xuống......
7
Khi quay lại tiệc, đã qua mười hai giờ.
Một lát sau, đầu bếp bưng lên mỗi bàn một chậu canh.
Mùi thơm tươi ngon thanh ngọt của canh thịt bao trùm cả bữa tiệc. Tôi liếc nhìn xung quanh, ai nấy thấy chậu canh thịt đều lộ vẻ tham lam.
Nước canh trong veo, tỏa ra mùi thơm nồng nàn của tám loại d.ư.ợ.c liệu quý.
Người trong làng đã bắt đầu ăn uống thỏa thích. Họ nếm canh: “Nguyên liệu cao cấp này đúng là khác hẳn, ngọt hơn bát canh của con Nhị Nha mười năm trước nhiều.”
Không ít phụ nữ múc cho con mình một bát đầy: “Uống nhiều vào! Uống xong con cũng đỗ đại học.”
Mẹ múc một bát đặt trước mặt tôi rồi giục: “Uống đi! Đây là canh vận khí mười năm mới có một lần đấy!”
Bát canh đặt trước mặt tôi. Qua nước canh trong veo, tôi lờ mờ nhìn thấy hình một cái chuông......
Năm tôi chín tuổi, trong làng rộ lên mốt hình xăm dán hoạt hình, là loại tặng kèm trong gói kẹo một hào.
Nó đặc biệt thích hình Doraemon, lần nào cũng dán lên mu bàn tay.
Nó gần như dùng hết tiền tiêu vặt để mua kẹo cao su, đổi lấy đủ loại hình dán Doraemon.
Tôi hỏi nó tại sao lại thích con mèo ú màu xanh này đến thế?
Nó bảo vì mèo ú có cái túi thần kỳ vạn năng, có thể đựng rất nhiều rất nhiều thứ thay đổi cuộc sống.
Nó cũng rất muốn có một cái túi thần kỳ rồi đựng đầy bánh bao và đùi gà. Lúc nào muốn ăn thì lấy ra, như thế nó sẽ không bị đói nữa.
Lúc đó ước nguyện của nó là được ăn no. Quanh năm bị bố mẹ cắt xén khẩu phần ăn, nó đói đến mức vàng vọt gầy gò.
Còn tôi thường lén giấu bánh bao cho nó ăn vào ban đêm.
Nó có thể ăn một loáng hết ba cái bánh bao. Đối với người ăn nửa cái bánh bao là no như tôi mà nói: “Dạ dày cậu cũng như cái túi thần kỳ vậy.”
Sau khi đổi thân phận, kỳ nghỉ hè năm nó đỗ đại học, tôi và nó đi dạo phố huyện. Tiệm xăm có chương trình khuyến mãi mua một tặng một, tôi kéo nó đi cùng. Cuối cùng tôi xăm hình trái tim lên cánh tay. Còn nó nghĩ nửa ngày, liền quyết định xăm một cái chuông.
Rõ ràng là bát canh thơm nức mùi thịt nhưng tôi ngửi thấy lại buồn nôn.
Mọi người đều nhìn tôi chằm chằm, từng tiếng từng tiếng hối thúc không ngừng:
"Đại Muội, uống nhanh cho nóng! Nguội là mất ngon đấy."
Những âm thanh thao thao bất tuyệt xoay mòng mòng trong đầu tôi. Tôi bịt mũi nhắm mắt bưng bát lên, uống một hơi cạn sạch. Dạ dày cuộn trào như sông lấp biển, sau đó nôn thốc nôn tháo ngay cạnh bàn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/canh-khi-van-song-sinh/chuong-3.html.]
Họ cười nhạo tôi là lợn rừng không ăn được cám mịn, số không được hưởng phúc.
Mẹ đỡ tôi dậy: "Mấy người thì biết cái gì! \Con gái con lứa bây giờ phải giữ dáng!"
"Đúng là lớn lên biết làm điệu rồi. Tôi nhớ hồi trước Đại Muội dăn như cái thùng không đáy. Lần nào đi ăn cỗ cũng ăn thùng uống chậu, lớn lên lại thùy mị nết na ra phết."
"Con gái lớn mười tám lần thay đổi mà."
8
Hơn nửa tháng sau tiệc sinh nhật, không ai nhìn thấy Trương Tiểu Muội nữa. Nó như thể đã bốc hơi khỏi thế gian.
Nhưng chẳng ai thấy lạ, hay nói cách khác, trong làng này thêm một người hay bớt một người cũng là chuyện bình thường, chẳng ai quan tâm.
Khi gặp lại nó, nó đã nằm sâu dưới lớp đất vàng. Bố mẹ chỉ vào ngôi mộ mới không bia mộ nói: "Tiểu Muội ở trong đó."
Rồi không giải thích gì thêm.
Sau khi suy tính kỹ càng, bố mẹ đưa ra một quyết định táo bạo: họ để tôi thay thế thân phận của Trương Tiểu Muội, hoàn thành nốt cuộc đời tiền đồ vô lượng của nó!
"Nó là sinh viên đại học! Nó có tiền đồ và tương lai xán lạn! Nhưng tất cả những thứ này giờ là của con rồi, Đại Muội."
Bố đẩy mẹ một cái: "Bà này ngu thế! Còn gọi Đại Muội cái gì? Phải gọi là Tiểu Muội!"
Sau khi "Trương Đại Muội" c.h.ế.t, cả gia đình chúng tôi chuyển lên huyện, sống ẩn dật mai danh ẩn tích.
Còn tôi thay thế nó học đại học, thạc sĩ, sống cuộc sống mà nó hằng ao ước.
Tôi trở thành Trương Tiểu Muội, trở thành con người thật của tôi.
9
[Trời ơi, không dám tin thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn hủ tục này......]
[Giả đấy! Nói là fan gửi chuyện, thực ra toàn là chủ kênh tự bịa ra thôi!]
[Không phải giả đâu! Chỗ chúng tôi có một làng Đào Nguyên thật. Mười năm nay đúng là thê t.h.ả.m vô cùng......]
[Vãi chưởng? Thật á? Follow chéo đi, kể tiếp cho tôi nghe với!]
[Sinh đơn hay đa t.h.a.i chẳng phải do trứng của người mẹ quyết định sao? Liên quan quái gì đến vận khí của làng?]
[G.i.ế.c nhầm chị gái, làng đó sẽ gặp quả báo gì?]
......
Tôi nhìn màn hình tràn ngập bình luận và độ hot, lượng fan tăng vùn vụt, ra vẻ bí hiểm nói với ống kính:
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Câu chuyện hôm nay đến đây là hết. Tám giờ tối mai chúng ta tiếp tục nói về những chuyện xảy ra sau đó ở làng Đào Nguyên."
Tôi là một blogger chuyên kể chuyện tâm linh. Dựa vào việc kể lại những câu chuyện fan gửi và cải biên thêm thắt, tôi đã cho ra nhiều video hot, cũng có chút tiếng tăm trên mạng.
Lần này nhờ câu chuyện "Canh vận khí song sinh" mà blog của tôi tăng gần một triệu fan, đạt được độ hot chưa từng có!
Câu chuyện "Canh vận khí song sinh" này thậm chí còn vinh dự lọt vào top 20 câu chuyện kinh dị nhất lịch sử cùng với những sự kiện tâm linh nổi tiếng như ngọc bội song ngư, bà cụ mặt mèo, cô bé áo đỏ.
Chỉ sau một đêm, tên tuổi tôi nổi như cồn trên khắp các mạng xã hội.
--------------------------------------------------