Ban đầu chúng tôi không nghĩ đến ô nhiễm môi trường vì những ngôi làng khác cùng uống nước một dòng sông, sống trên cùng một mảnh đất với chúng tôi không có hiện tượng này. Chúng tôi chỉ nghĩ là phong thủy vận mệnh của thôn có vấn đề.
Thế là chúng tôi mời thầy cúng về làm phép nhưng vô ích.
Mãi đến khi Trương Đại Muội lên cấp ba, chị ấy học địa lý mới biết đây là do địa thế môi trường gây ra.
Chúng tôi từng đến nhà máy làm loạn nhưng đều bị đuổi ra.
Khi điền nguyện vọng, Trương Đại Muội đã thi vào Đại học Truyền thông. Sau khi tốt nghiệp chị ấy trở thành phóng viên.
Hôm đó chị ấy về nhà nói: "Con qua vòng phỏng vấn của họ rồi, con nhất định sẽ tìm được bằng chứng phạm tội của họ!"
Trương Đại Muội là sinh viên đại học thời đại mới, có rất nhiều cách thu thập chứng cứ.
Chị ấy thông minh lanh lợi. Chúng tôi đặt hết hy vọng vào chị ấy. Khoảng ba tháng sau, chị ấy hớn hở nói với tôi: "Đợi chị về!"
Ngay hôm tôi đi đón chị ấy, tôi không đón được người mà đón được t.h.i t.h.ể của chị ấy.
Chị ấy nằm bên bờ sông không mảnh vải che thân, mình mẩy bầm tím đầy vết đ.á.n.h đập, không chỗ nào lành lặn! Khi c.h.ế.t chị ấy nằm co quắp, ôm chặt lấy đầu gối.
Bạn có tưởng tượng được trong mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng bị đ.á.n.h đập đó, chị ấy đau đớn đến nhường nào không?
Tôi và cha đưa Đại Muội về nhà, bắt đầu con đường đi tìm sự thật đằng đẵng.
Tại sao Đại Muội lại c.h.ế.t?
Ai đã g.i.ế.c chị ấy?
Cái c.h.ế.t của chị ấy có liên quan đến việc làm nội gián không?
Dù sao chị ấy cũng c.h.ế.t trong giờ làm việc, không thể không liên quan đến nhà máy. Thế là chúng tôi đến nhà máy làm loạn.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Trong lần làm loạn dữ dội nhất, cha bị đ.á.n.h một trận, người phụ trách đó nói với chúng tôi: "Nhớ kỹ, là Trương Đại Muội ngã từ trên cầu xuống c.h.ế.t."
Sau đó họ cho người đến lục tung nhà tôi lên, châm một mồi lửa đốt trụi gian nhà phía đông của Đại Muội.
Chúng tôi mua một chiếc tủ đông để bảo quản t.h.i t.h.ể Đại Muội, muốn đòi lại công bằng cho chị ấy.
Nhưng nửa năm trôi qua, chúng tôi còn chẳng ra khỏi được cổng làng. Luôn có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Sống trong sự đe dọa, tóc cha mẹ bạc trắng. Họ đều là những người nông dân thật thà, đã là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không thể chịu đựng thêm sự dày vò nào nữa.
Một năm sau, cha chôn cất Tiểu Muội, tuyệt đối không nhắc đến chuyện này nữa.
Quy định trong thôn là người c.h.ế.t oan không được hỏa táng, không được lập bia.
Chị ấy chỉ có thể một mình cô đơn yên nghỉ trên ngọn núi nhỏ đó.
Tôi dần hiểu ra, kẻ thù của chúng tôi một tay che trời. Chúng tôi phải học cách nhẫn nhịn, bắt đầu ẩn mình chờ thời...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/canh-khi-van-song-sinh/chuong-9.html.]
Khi người trong thôn đổ bệnh ngày càng nhiều, chúng tôi bất đắc dĩ phải chuyển khỏi ngôi nhà đã sống cả đời.
Nếu không phải đến bước đường cùng tuyệt vọng, ai lại muốn lưu lạc đầu đường xó chợ không nhà để về chứ?
Sau khi ăn bữa tiệc làng một lần, người dân thôn Đào Nguyên mỗi người một ngả!
Những năm qua, chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ việc đòi lại công bằng cho Nhị Nha, Đại Muội, cho thôn Đào Nguyên.
Cùng với sự phát triển của thời đại, mạng internet bùng nổ, vô số vụ án chưa từng được biết đến có cơ hội được đưa ra ánh sáng.
Tôi liên tục lên tiếng trên mạng nhưng video chất lượng thấp chẳng ai quan tâm, nội dung trùng lặp cũng bị nền tảng chặn, hiệu quả vô cùng kém.
Thế là tôi đăng ký lớp học vận hành truyền thông mới, học được cách giật tít câu view, học được cách lăng xê tăng độ hot. Khi thời cơ chín muồi, tôi liên lạc với dân làng, nhờ họ phối hợp diễn vở kịch này với tôi.
Tôi nặng nề mở lời: "Mọi người, làm như vậy có thể vi phạm pháp luật. Nếu mọi người không muốn thì có thể..."
"Nói cái lời vô nghĩa gì thế! Đại Muội nhà cháu vì chúng ta mà mất mạng! Các chú các bác còn sợ ăn cơm tù mấy ngày sao?"
"Đúng! Ông đây ăn cơm trăm nhà rồi, chứ cơm tù thì chưa ăn bao giờ đâu! Nhị Muội, cháu cứ nói phải làm thế nào! Chúng ta đều nghe cháu!"
Lâm Dược cũng muốn tham gia: "Nếu Đại Muội không c.h.ế.t, con của chúng tôi năm nay đã mười tuổi rồi."
Dù tôi và Đại Muội có khuôn mặt giống hệt nhau nhưng Lâm Dược chưa bao giờ nhìn mặt tôi mà nhớ đến chị ấy. Anh ấy là người yêu chị đến tận xương tủy. Anh ấy đỏ hoe mắt nói: "Để anh làm thêm một việc cho vợ con đi..."
Chị họ cả cũng tham gia. Em gái chị ấy cũng mất mạng trong vụ này.
Trong phòng bao, ai nấy đều mang tâm sự nặng nề.
Tôi bịa ra một câu chuyện hoang đường vô lý nhưng thu hút sự chú ý, rất nhanh đã nhận được lượng lớn sự quan tâm.
Tôi bảo người trong thôn tạo tiếng vang trên toàn cõi mạng, đợi đến khi lưu lượng đạt đỉnh điểm, sẽ sắp xếp một buổi livestream lệ sát đòi mạng.
Chị họ cả vốn có vài phần giống tôi. Trong chốc lát, phòng livestream bị dòng người đổ vào làm tê liệt, dư luận dậy sóng, thu hút sự chú ý của cảnh sát mạng khắp nơi.
Tôi biết sớm muộn gì họ cũng sẽ chú ý đến chuyện này. Để tránh việc bị ỉm đi lần nữa, thế là Lâm Dược canh đúng thời điểm đi báo án, tố cáo tôi g.i.ế.c Trương Đại Muội, miêu tả sinh động như thật việc tôi đã chia nhau ăn thịt cô ấy như thế nào.
Chúng tôi phải tạo ra một khoảng chênh lệch thời gian, khoảng thời gian vừa có thể tạo độ hot vừa có thể lập án!
Cuối cùng, tôi bị đưa đi như một nghi phạm, vụ việc này cuối cùng cũng được lập án!
18
Trong phòng thẩm vấn, sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, mày Chu Chính nhíu chặt, vẻ mặt thay đổi thất thường.
Hồi lâu sau anh ta hỏi ngược lại tôi một câu: "Chứng cứ đâu?"
"Cô nghi ngờ cái c.h.ế.t của Trương Đại Muội có liên quan đến công ty này. Những gì dân làng gặp phải có liên quan đến việc xả thải ô nhiễm nhưng vật chứng đâu?"
--------------------------------------------------