Đa số họ là người làm truyền thông tự do, đang bật livestream đợi tôi ra.
Đủ loại câu hỏi văng vẳng bên tai. Tôi chỉ trả lời qua loa vài câu hỏi không quan trọng.
Lúc này một chiếc xe cảnh sát từ bên ngoài đi vào. Hai cảnh sát hình sự đến còng tay tôi, anh ta giơ thẻ cảnh sát ra, tên là: Chu Chính.
"Trương Tiểu Muội, cô bị nghi ngờ liên quan đến một vụ án cố ý g.i.ế.c người, hủy thi diệt tích. Bây giờ chúng tôi chính thức bắt giữ cô, mời cô phối hợp điều tra!"
Xung quanh vang lên tiếng màn trập và đèn flash không ngớt.
[Vãi chưởng, cú quay xe kinh thiên động địa gì đây?]
Các phòng livestream của những người làm truyền thông tự do đến hiện trường bùng nổ ngay lập tức.
[Không phải vì tính chân thực của câu chuyện mà chủ kênh đi g.i.ế.c người thật đấy chứ? Rợn tóc gáy quá!]
[Chủ kênh g.i.ế.c người thật rồi......]
Tại phòng thẩm vấn cục cảnh sát thành phố.
Chu Chính và một cảnh sát thực tập ngồi đối diện tôi, áp lực cực lớn.
"Ai? Cảnh sát Chu, anh vừa nói tôi g.i.ế.c ai?" Tôi không hề hoảng sợ hỏi lại.
Mặt Chu Chính không đổi sắc, dường như đã quá quen với đủ loại tội phạm: "Chị gái cô, Trương Đại Muội."
"Anh có bằng chứng gì chứng minh tôi g.i.ế.c người?"
Tôi dựa ra sau, định khoanh tay nhưng hai tay bị còng vào bàn không cử động được.
"Chẳng lẽ là xem livestream của tôi? Không phải các anh tin thật đấy chứ? Những thứ đó đều là tôi bịa ra mà!" Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nói.
Chu Chính không hổ là cảnh sát hình sự lão luyện, đối mặt với sự bất hợp tác của tôi không hề tức giận, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Dưới ánh nhìn như báo săn của anh ta, hơi thở tôi bắt đầu rối loạn. Dần dần, tai tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở của chính mình.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh. Ngón tay vô thức cào vào lòng bàn tay, liên tục điều chỉnh tư thế ngồi.
Phải bình tĩnh! Đã mười năm trôi qua rồi, Trương Đại Muội sớm đã thành xương trắng. Họ không tìm được bằng chứng đâu!
"Mấy chuyện thần thánh ma quỷ đương nhiên không có giá trị tham khảo."
"Cô đã thích kể chuyện như vậy thì tôi cũng kể cho cô nghe một câu chuyện nhé, Trương Tiểu Muội."
14
Ba mươi năm trước, nhà họ Trương sinh được một cặp chị em song sinh. Người trong làng đều nói song sinh là điềm lành trời ban nên dù là con gái, họ cũng không bị hủ tục phong kiến hãm hại.
Bố mẹ Trương chịu đựng áp lực không sinh thêm con trai, định dốc toàn lực nuôi dạy hai chị em.
Nhưng trong quá trình trưởng thành, khoảng cách giữa hai chị em dần lộ rõ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/canh-khi-van-song-sinh/chuong-6.html.]
Chị gái thông minh lanh lợi, hiểu chuyện nghe lời. Còn em gái ngu dốt bướng bỉnh, ngang ngược quái gở.
Nhà họ Trương vốn túng thiếu, không nuôi nổi hai đứa trẻ.
Lúc này các cụ trong làng lại nói đứa sinh sau trong cặp song sinh là gánh nặng, vốn không nên tồn tại trên đời, chỉ làm khổ gia đình.
Lời đồn như vậy đã cho bố mẹ Trương cái cớ, yên tâm thoải mái từ bỏ Trương Tiểu Muội, dốc toàn lực nuôi Trương Đại Muội.
Từ đó về sau, cuộc sống của Trương Tiểu Muội thay đổi một trời một vực. Cô bé không còn được mua quần áo mới, không được ăn no.
Trương Đại Muội cũng không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, thi đỗ trường đại học trọng điểm khiến bố mẹ Trương nở mày nở mặt.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học xong, vì tuổi Trương Tiểu Muội còn quá nhỏ không thể vào nhà máy làm việc nên đành bỏ học ở nhà phụ giúp việc đồng áng; Đến mười lăm tuổi thì đến nhà máy trên huyện làm thuê, phụ giúp gia đình, nuôi Trương Đại Muội đi học.
Nhưng ai ngờ Trương Đại Muội yêu đương mù quáng. Tốt nghiệp đại học đi làm chưa được bao lâu đã chưa chồng mà chửa.
Nhà chồng cô ta ở tỉnh lỵ, kinh doanh nhiều năm, gia cảnh khá giả nhưng cũng ghê gớm, có phần coi thường Trương Đại Muội xuất thân từ làng quê.
Họ lấy cớ cô ta có thai, ép sính lễ đã bàn bạc từ mười vạn xuống còn một vạn tám.
Nhà mẹ đẻ muốn cô ta có thể ngẩng cao đầu ở nhà chồng bèn quyết định dốc hết vốn liếng cũng phải cho cô ta mười vạn của hồi môn.
Cô ta đi làm chưa được bao lâu nên đương nhiên chẳng có tiền.
Bố mẹ đều là nông dân thật thà chất phác, làm ruộng cả đời cũng chẳng kiếm được là bao.
Trước ngày cưới, mẹ Trương đưa tất cả số tiền Trương Tiểu Muội đi làm gửi bà giữ hộ cho Trương Đại Muội.
Trương Tiểu Muội trơ mắt nhìn số tiền mình vất vả làm lụng năm năm trời rơi vào tay Trương Đại Muội khiến phòng tuyến tâm lý của cô hoàn toàn sụp đổ. Đêm đó cô làm ầm ĩ với bố mẹ một trận.
Trương Đại Muội quen thói ngửa tay xin tiền. Cô ta không lấy được tiền liền khóc lóc, liên tục dùng lời lẽ kích động Trương Tiểu Muội.
Nói cô là con chuột hôi thối trong cống rãnh, cả đời chưa từng thấy sự đời, tầm nhìn hạn hẹp, đáng đời cả đời chỉ có thể sống nghèo khổ.
Nói cô ghen tị vì chị ta có được tất cả tình yêu thương của bố mẹ, ghen tị chị ta học giỏi, ghen tị chị ta được học đại học, ghen tị chị ta tìm được nhà chồng ở thành phố lớn.
Quá đáng nhất là: "Mày vốn dĩ là đồ thừa thãi! Mày không nên tồn tại trên thế giới này!
Khi người ta biết tao có một đứa em gái tốt nghiệp tiểu học, mày có biết tao xấu hổ thế nào không?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Dựa vào cái gì mà mày có khuôn mặt giống tao? Họ mắng mày, chẳng khác nào đang mắng tao cả!"
"Trương Tiểu Muội, mày chính là vết nhơ của tao! Sao mày không đi c.h.ế.t đi?"
Trương Đại Muội ném tất cả đồ đạc trên bàn về phía Trương Tiểu Muội, trong đó có cả một con d.a.o gọt hoa quả.
Trương Tiểu Muội nhớ lại đủ chuyện trong suốt hai mươi năm qua: sự đối xử bất công của cha mẹ bao năm, sự chèn ép, hạ thấp của Trương Đại Muội, cùng những lời chỉ trỏ của người xung quanh.
Nhìn con d.a.o gọt hoa quả rơi bên cạnh, Trương Tiểu Muội nhanh tay lẹ mắt, đ.â.m một nhát vào chỗ hiểm.
Nhưng một nhát sao đủ?
--------------------------------------------------