Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cát Châu

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta từ chỗ âm thầm ở lại đến mùa đông.

Việt Hoài đã làm quan, trở thành quan lớn.

Màu quan phục của hắn lại được đổi sang màu mới.

Hắn luôn về nhà rất muộn, đôi khi sẽ đ.á.n.h thức ta, đôi khi thì không.

Mỗi lần về, hắn luôn ôm ta, vùi đầu vào vai ta.

“Cát Châu, trong danh sách bổ nhiệm hôm nay, lẽ ra Trương Triều Ân không bằng ta, nhưng hắn lại cưới được một người vợ tốt, đã hối lộ một ngàn lượng vàng để qua cửa.”

“Nhưng không phải chàng nói rằng chức quan càng lớn thì càng mệt sao? Ta không muốn chàng mệt.”

“Đồ ngốc, nàng chẳng hiểu gì cả.”

Trong phủ chỉ có một v.ú Lý, một nha hoàn mười tuổi tên Đông Nhi. Họ đều không biết chữ, còn không bằng ta.

Ta hỏi họ ý của Việt Hoài là gì.

Vú Lý thở dài, Đông Nhi suy nghĩ: “Có lẽ đại nhân muốn một người vợ tốt… Ta nghe nói một người vợ tốt phải biết cầm kỳ thi họa, còn phải biết quán xuyến việc nhà.”

Ta bắt đầu từ việc luyện chữ đơn giản nhất.

Có những chữ không biết, ta sẽ chép lại theo chữ trên án thư của Việt Hoài.

Trên thư án của gã chất đầy các phong thư, có cái thơm tho, có cái hoa mỹ.

Mở đầu của chúng đều là tên của gã.

Ta mất mấy ngày để chép lại bức thư của người gửi đến nhiều nhất, rồi đưa cho Việt Hoài xem.

Hắn đọc thành lời: “Kính gửi Hoài Trạch công tử, tài hoa của chàng rực rỡ như ánh trăng, lòng ta có chàng mà chàng nào hay biết…”

Việt Hoài vò nát bức thư, sắc mặt trông rất không vui.

Hình như ta lại làm sai chuyện gì rồi.

“Sau này Cát Châu không được vào thư phòng.”

Từ chỗ tiền viện không được đến, phòng khách không được đến, đến bây giờ, thư phòng mà ta cũng không được vào nữa. Ta giống như một con cá bị mắc kẹt trong vũng nước cạn, ngày càng không thể nhúc nhích.

Ta chợt nhớ ra mình còn một chuyện muốn hỏi.

“Tối qua, ta mơ thấy mẹ ta.” Ta mơ thấy mẹ thật. Trong mơ, mẹ ta đang khóc.

Việt Hoài bỗng nhiên nổi giận, hắn quay đầu nhìn ta: “Cát Châu, nàng có thể bớt gây thêm chuyện cho ta được không? Việc thăng tiến hiện tại khó khăn, gần đây, thiên t.ử lại không vui, rất dễ bị liên lụy. Ta thực sự rất bận.”

Nói rồi, hắn cầm phong thư ở trên cùng đi ra ngoài.

Việt Hoài không trở về trong rất nhiều ngày.

Vú Lý nói gã làm tiên sinh dạy học cho tiểu thư nhà Thừa tướng, chỉ dạy thư pháp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cat-chau/chuong-2.html.]

Sau này, bà ấy lại nói rằng gã còn phải mua một căn nhà mới.

Đông Nhi nói nghe đồn, có lẽ gã sắp cưới một người vợ mới.

Nhưng Việt Hoài đã nói với ta rằng một người chỉ có thể cưới một người vợ thôi mà. Cưới ta rồi thì gã còn có thể cưới người khác sao?

Đông Nhi lắc đầu: “Chưa chắc. Ví như Hoàng đế có thể cưới rất nhiều người… Châu Châu tỷ tỷ không biết đâu, thiên t.ử có rất nhiều vợ, hôm qua, ngài mới rước vào cung một vị, nghe nói đó laf người được cưới khi ngài ấy vi hành.”

“Hả? Là như vậy sao?”

Vú Lý khẽ nói: “Một người chỉ có một thê tử, những người khác đều là thiếp.”

Thiếp là gì? Chính là nô tỳ, thích thì giữ lại, không thích, nếu phạm lỗi thì có thể bị bán đi. Chồng có thể bán thiếp, có thể tặng thiếp cho người khác, nhưng thê t.ử thì cũng có thể bị bán đi.

Anan

Lòng ta hoảng sợ.

Ta chợt nhớ ra một chuyện: tên trên hôn thư của ta không phải tên Việt Hoài. Ta không phải thê t.ử của gã.

Ta không muốn làm thiếp, không muốn bị bán đi.

Đông Nhi chẳng hiểu lòng ta sợ hãi đến mức nào, nó chỉ mải mê kể cho ta những chuyện mà mình nghe được.

“Nghe nói trước đây, vị Tài nhân mới vào cung kia là một thợ thêu, khi vi hành, thiên t.ử đã giả vờ cưới nàng ta. Sau đó, vì đột nhiên có việc nên ngài ấy đã đi rồi, nhưng cô thợ thêu kia lại có thai, gia đình nàng ta rất tức giận, bán nàng ta đi làm kỹ nữ trên thuyền. Cô nương đó xinh đẹp, doanh thu rất tốt… Sau khi sinh con, khi đi ngang qua một bến tàu, nàng ta đưa đứa bé cho một bà v.ú già mà mình quen biết. Bà v.ú già đó lại đưa đứa bé ấy cho người khác, đến khi cô nương kia muốn tìm lại thì lão ma ma đã c.h.ế.t rồi, không thể tìm thấy nữa. Tỷ thấy có đáng tiếc không?”

Ta chẳng nghe lọt một chữ nào.

Bụng khó chịu, ta đột nhiên nôn ra.

Ta có t.h.a.i rồi.

Ta không biết từ lúc nào, trong bụng mình lại có một đứa bé.

Việt Hoài đến thăm ta.

Gã đưa tay nâng mặt ta, nhẹ nhàng cọ trán ta.

“Cát Châu, Cát Châu của ta…” Mắt gã đỏ hoe, hình như đã lâu rồi, gã không được ngon giấc.

Ta xoa thái dương cho gã: “Hoài Trạch, chúng ta đừng làm quan lớn nữa. Chúng ta về quê, làm quan như huyện lệnh Lê là được rồi, ngài ấy luôn có thời gian đi ngắm hoa cùng phu nhân, ta còn thấy ngài ấy đ.á.n.h mạt chược nữa.”

Ta thầm nghĩ nếu Việt Hoài đi cùng ta đi rồi thì ở Kinh đô, gã sẽ không có người vợ nào khác nữa.

Nhưng ta không giỏi nói dối.

Việt Hoài nhìn thấu suy nghĩ của ta.

“Cát Châu, “chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi”. Ta không thể… nàng cũng không thể…” Đoạn, gã dừng lại, nhắm mắt: “Không thể giữ lại đứa bé này. Ít nhất, bây giờ là không thể.”

Ta ngẩng đầu lên, gã không chịu nhìn vào mắt ta.

Nước mắt chảy dài.

Ta hỏi gã: “Vậy ta… ta tự đi được không? Một mình ta về Túc Châu, không ở Túc Châu được, ta đi nơi khác cũng được.” Ta vắt óc nghĩ bất cứ cái tên nào mà mình còn nhớ: “Hiển Châu, Dương Châu, Nghiêu Châu…”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cát Châu
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...