"Ăn cơm mà cũng cần tư cách sao?"
"Phải, đó là quy củ nhà Thừa tướng. Người được sắp xếp theo chức quan, rể nào có địa vị cao thì cô con gái đó mới có tiếng nói, sự hỗ trợ mà cô con gái ấy nhận được cũng nhiều hơn. Chuyện nội bộ nhà họ Ôn lúc đầu thì kiêu ngạo, sau lại cung kính, không ngừng xảy ra những chuyện gây cười cho người ta. Nhà họ Ôn dựa vào Tiên Hoàng hậu mà phát đạt, nay Hoàng hậu đã qua đời, lão ta còn có thể uy phong được bao lâu đây? Cứ xem đi, Công chúa, sau này nhà họ Ôn còn náo nhiệt nhiều lắm!"
Ta nghe mà không hiểu lắm, nhưng có vẻ đó không phải chuyện tốt.
Cho nên Việt Hoài chọn đi chọn lại, cuối cùng, gã đã chọn sai rồi sao?
Không lâu sau, ta đã có được câu trả lời.
Trong yến tiệc cung đình đêm Giao Thừa, tâm trạng của thiên t.ử cực kỳ tốt, ông ấy mời quan lại và gia quyến của họ ở Kinh đô vào cung.
Trong khoảng thời gian này, Quý Phi, Thục Phi và những người khác đấu đá với nhau đến mức đỏ ngầu mắt.
Mẫu thân thì chỉ sống ẩn dật, chỉ một mực cố gắng ăn uống cho béo tốt hơn.
Chuyện cứ thế cho đến khi ta sờ vào bụng bà và cảm thấy có thứ gì đó đang đạp mình.
"Là cái gì?" Mẫu thân hỏi.
"Hình như có một tiểu đệ đệ ở bên trong."
Mẫu thân bật cười: "Là đệ đệ của Châu Châu. Nhớ kỹ: không được nói chuyện này với người ngoài."
Ta che miệng lại: "Con không nói, chờ đệ đệ ra chơi cùng con."
Bên ngoài bữa tiệc, mọi người nói cười rôm rả.
Mẫu thân đột nhiên muốn ăn đồ ngọt, bảo v.ú Mạnh dẫn ta về lấy.
Đi được nửa đường, ta lại nghe thấy có tiếng cãi vã từ hai người phía trước, một trong hai người kia chính là Việt Hoài.
Ôn Tam tiểu thư khóc lóc nỉ non: "Sao chàng lại ngốc thế, lời chúc rượu của chàng lại phạm vào điều kiêng kỵ của Trương đại nhân, chàng nhìn đi, nhìn phụ thân tức giận đến mức nào."
Việt Hoài tranh cãi: "Làm sao mà ta biết được, tuy ông ấy là người An Châu nhưng lại bị đưa đi nuôi dưỡng, cực kỳ chán ghét An Châu. Nàng cũng không nhắc nhở ta mà?"
"Bây giờ chàng trách ta?"
"Chẳng lẽ không được trách sao? Nàng lấy danh nghĩa Phu nhân Hàn lâm mà khoe khoang cả ngày, nhưng nàng đã giúp được gì cho ta? Đến cả một chức quan dự khuyết ngoài biên ải mà ta cũng không có được! Thế mà là con gái Thừa tướng?!"
"Chàng! Chàng! Chàng nghĩ một Hàn lâm rách nát như chàng thì có gì hay ho, trong triều có bao nhiêu Hàn lâm như chàng? Chàng chê phụ thân ta vô dụng à? Vậy thì chàng đi tìm tình nhân cũ của chàng đi! Người ta giờ đang được vinh quang lắm đấy! Đã vào cung làm chủ rồi!"
Việt Hoài sững sờ.
"Nàng nói gì? Nàng từng gặp nàng ta? Nàng gặp nàng ta ở đâu!"
Ôn Tam tiểu thư mạnh tay đẩy người một cái, dậm chân bỏ đi.
Anan
Việt Hoài đứng tại chỗ một lúc rồi cúi đầu xoay người.
Lúc này, pháo hoa trong cung đã sáng rực.
Ta nhìn gã.
Gã thoãng sững sờ rồi đột nhiên trợn to mắt.
Khoảnh khắc tiếp theo, gã nhanh chóng chạy đến, nhưng vừa muốn lại gần ta thì đã bị cung nữ và thái giám chặn lại.
Ta khoát tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cat-chau/chuong-6.html.]
Chàng bỗng nhiên thất thần.
"Châu Châu, là ngươi thật sự là ngươi?… Ngươi làm sao vậy?... Ngươi…”
Đoạn, gã đờ người ra, hỏi với giọng khản đặc: "Trước đây có tin đồn Bệ hạ đưa một người phụ nữ ở bên ngoài về cung và vô cùng sủng ái, chẳng lẽ là… ngươi?"
Ta cũng được đưa về từ ngoài cung.
Ta gật đầu.
Mặt gã lập tức trắng bệch như tuyết.
"Cho nên… là ngày hôm đó…"
"Ừm, ta và họ gặp nhau sau khi ta bỏ đi, sau đó thì ta trở về."
"Sớm biết vậy thì ngày đó, lẽ ra… lẽ ra…. lẽ ra ta nên đi tìm ngươi, nhưng lúc đó, Ôn Nhã nói rằng ngươi cố tình giận dỗi, giở trò. Trong nhất thời, ta nhất thời tin lời nàng ta… sau này, khi ta đi tìm lại thì không thấy ngươi nữa. Những ngày qua, ta tìm khắp nơi, gần như đi khắp Kinh đô, thậm chí tất cả các trạm dịch, nha môn, ta đều đã đến…"
Đoạn, gã tiến lên một bước, định nắm lấy tay tôi: "Ngươi có biết không…"
Vú Mạnh quát với giọng điệu lạnh lùng: "To gan!"
Lời sắp nói như nước bị nghẹn lại trong cổ họng, Việt Hoài không dám nói tiếp nữa.
Vô số biểu cảm xuất hiện trên mặt gã, rồi gã khựng lại.
Bất ngờ thay, sau đó, gã lại vén vạt áo, quỳ xuống: "Tiểu chủ, cứu ta."
Việt Hoài thật ngốc.
Gã xem ta là sủng phi mới được thiên t.ử nạp vào cung.
Gã nói mình là dưỡng đệ của ta.
Nay, cái danh phận mà trước đây, gã không chịu thừa nhận lại được dùng một cách dễ dàng.
Gã muốn cầu xin ta nói giúp gã một câu tốt đẹp. Chỉ cần thiên t.ử ghi nhớ gã, dù là gọi tên gã một lần cũng đủ rồi.
"Ngươi cứ nói ta rất tốt với ngươi là được rồi. Thoại sẵn nhiều thì ngươi cũng không nhớ nổi đâu."
Trông gã thật đáng thương, mắt gã đỏ hoe, chẳng đẹp chút nào.
Nhưng gã lại bắt đầu nói về những điều tốt đẹp mà gã đã làm cho ta, cầu xin ta giúp gã.
"Chỉ một lần thôi."
Ta hỏi: "Ngươi chắc chắn chứ?"
Đến bên ngoài yến tiệc, Việt Hoài lại dặn dò ta một lần nữa.
Ta không muốn nghe nữa, đi thẳng vào bên trong.
Bên cạnh thiên tử, bên trái là Quý Phi, bên phải là Thục Phi, thấp hơn một chút là vị trí của mẫu thân ta.
Ta càng đi về phía trước, bước chân đi theo phía sau của Việt Hoài càng chậm lại, gã vội vàng hạ giọng: “Sao ngươi còn dám bước lên nữa, chẳng hiểu quy củ gì cả?"
Sao chuyện ta đi tới bên cạnh Phụ hoàng mình lại là không hiểu quy củ?
--------------------------------------------------