Tôi vừa thổ lộ tình cảm với nam thần thầm mến suốt bốn năm Tống Tư Niên.
Kết quả là bị… phát thẻ chỉ xem là em gái.
Trong ánh mắt cười nhạo của mọi người xung quanh, tôi vừa khóc vừa chạy đi, gọi điện cho nhỏ bạn thân.
Đúng lúc đó, nó đang du lịch vòng quanh thế giới với người bạn trai thứ 21 của mình.
Sợ tôi nghĩ quẩn, nó quyết định… đặt cho tôi một con vịt.
"Vịt á?!" [gọi trai]
Tôi hơi hoảng.
"Ch-chuyện này có hơi quá không…"
"Chỉ là một con vịt thôi mà, có gì mà không được?"
Bạn tôi nói như chuyện rất đỗi bình thường.
"Gửi địa chỉ cho tớ, tám giờ tối nay sẽ giao hàng tận nơi."
Tôi do dự nửa ngày.
Cắn răng đặt một phòng khách sạn hạng sang, rồi gửi địa chỉ cho nó.
"Khách sạn á?"
"Chẳng lẽ ở ký túc xá?"
"Ở ký túc xá thì sao chứ?"
Giọng nó đầy chính nghĩa.
Tôi nghe mà lòng run lên bần bật.
Lần đầu tiên nhận ra: hóa ra nhỏ bạn thân tôi là kiểu chơi tới bến vậy luôn á.
Cuối cùng, tôi vẫn trùm kính râm, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, lặng lẽ đi đến khách sạn.
Trước cửa phòng đã có một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng đợi.
Tôi liếc đồng hồ: đúng tám giờ.
Khá đúng giờ đấy chứ.
Tôi vội kéo anh ta vào phòng.
Ai ngờ vừa vào cửa, người đàn ông kia đã phản tay ấn tôi lên tường.
Tôi giật mình.
Giờ… vịt thời nay chủ động dữ thần vậy sao?!
Ánh mắt anh ta sâu thẳm, nhìn tôi như thể con mồi, có chút nguy hiểm.
Tôi sợ mềm cả chân.
Nhưng rồi chợt nhớ ra tôi mới là khách mà!
Mà khách hàng là thượng đế!
Tức thì tôi lấy lại tinh thần, tháo kính râm, mũ lưỡi trai và khẩu trang, bắt chước nhỏ bạn thân lúc tán trai: kéo cổ áo người ta lại.
Hai mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên chuẩn bị… hôn đàn ông.
Hơi run.
Anh ta hình như vừa uống rượu, có một mùi thơm nhàn nhạt quanh người, làm đầu tôi hơi choáng váng.
Gương mặt anh ta hơi sững lại, rồi bất ngờ đẩy tôi ra.
"Cô biết mình đang làm gì không?"
Tôi gật đại.
Anh ta nhìn tôi một hồi, chỉ nói một câu: "Chờ tôi một lát."
…
Mở mắt ra, trước mặt là một bờ n.g.ự.c rắn chắc, tám múi cơ bụng, đường nhân ngư quyến rũ ẩn hiện dưới thắt lưng…
Tôi lặng lẽ cảm thán trong lòng:
Không hổ là dân chuyên nghiệp, đúng là vô cùng đáng tiền.
"Nhìn đủ chưa?"
Không biết anh ta tỉnh lúc nào, giọng hơi khàn.
Anh ta ngồi dậy mặc áo, kẹp điếu thuốc trong tay.
Động tác khựng lại, anh ta ngoái đầu hỏi:
"Cô có ngại không?"
Tôi định nói có…
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc như d.a.o ấy, lại liếc thấy hình xăm dưới xương quai xanh, tôi… lại yếu lòng.
Anh ta chắc cũng thấy tôi do dự, liền xoay người bước vào nhà tắm.
Tôi vội chui ra khỏi chăn.
Dù sao thì… còn tiết học lúc tám giờ sáng.
Vừa mở cửa bước ra thì vấp phải túi đồ ăn ngoài cửa.
Tôi lí nhí xin lỗi, rồi vội vã bỏ chạy.
Không hiểu sao mình lại hồi hộp đến vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cau-chuyen-con-vit/chuong-1.html.]
Dù gì tối qua tôi chỉ đợi người ta, rồi ngủ quên luôn.
Không có gì xảy ra cả.
Không biết nên buồn hay mừng.
Về đến ký túc xá, thấy mấy nhỏ bạn đang tám chuyện:
"Nghe chưa? Tống Tư Niên và hoa khôi trường chính thức hẹn hò rồi đấy!"
"Trai đẹp và gái đẹp, đúng là xứng đôi."
Thấy tôi về, một nhỏ bạn liếc mắt đưa tình:
"Tưởng đâu Giang Dao cậu tóm được Tống Tư Niên rồi cơ đấy~ cho nên tối qua mới không về"
Tôi giả vờ không nghe thấy.
Đúng lúc đó, điện thoại reo có tin nhắn yêu cầu kết bạn.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ:
Chu Dã.
Ảnh đại diện là một khuôn mặt rất sạch sẽ, sáng sủa.
Y hệt "con vịt" tối qua.
…
Đây là… dịch vụ hậu mãi à?!
Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn, bên kia… bặt vô âm tín.
Sáng hôm sau, tôi nhận được một suất ăn sáng ẩn danh.
Bao bì nhìn là biết hàng đắt tiền.
Mấy đứa bạn cùng phòng lại bắt đầu đá đểu:
"Thanh đạm thế này, chắc là đang ngầm nhắc cậu phải giữ dáng đó~?"
Tôi cũng không hiểu nổi.
Đúng lúc đó, Tống Tư Niên nhắn tin cho tôi:
[Hy vọng cậu đừng vì chuyện tôi từ chối mà buồn. Nhớ ăn sáng đúng giờ.]
Xem ra… bữa sáng là cậu ấy gửi?
Tống Tư Niên là hàng xóm sát vách, cùng tuổi với tôi.
Ngoại hình đẹp, học giỏi, là người chiếm trọn thanh xuân của tôi.
Một người như vậy tôi không động lòng mới lạ.
Chỉ là bao năm nay, thái độ của cậu ấy với tôi luôn kiểu nửa vời.
Ví dụ như hôm kia vừa mới từ chối tôi trước mặt bao người, sáng nay lại âm thầm gửi đồ ăn sáng đến.
Tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều, thì đã thấy tin nhắn từ Chu Dã.
[Ăn chưa?]
Ủa?
Sao ai cũng bắt đầu quan tâm đến bữa sáng của tôi vậy?
Tôi nhìn đĩa rau luộc trên bàn, trả lời cho có:
[Tôi muốn ăn Mãn Hán Toàn Tịch].
(*Mãn Hán Toàn Tịch: bữa tiệc hoàng gia với 108 món)
Đến trưa tan học, cổng trường bỗng bị 15 chiếc xe đen chặn kín lối đi.
Từng xe lần lượt có người khuân xuống… 108 món ăn, từng đĩa còn đang bốc khói nghi ngút.
Tôi đứng trong đám đông hóng chuyện, thì thấy một anh mặc vest cười tươi như hoa hỏi to:
"Xin hỏi ở đây có bạn Giang Dao không?"
Đứng giữa phòng ký túc xá… là một biển thức ăn.
Mấy đứa bạn chung phòng bình thường rất thích đá đểu, giờ cũng im re như hến.
"Giang Dao, cậu không phải là bị đại gia bao rồi đấy chứ?"
"Tớ thấy giống bị đại ca nào ghim, cố tình chơi cậu một vố thì có đấy."
Tôi nhìn khung chat với Chu Dã.
Tin nhắn cuối vẫn là mấy chữ:
“Tôi muốn ăn Mãn Hán Toàn Tịch”.
Chọn cách im lặng.
Đúng lúc đó, nhỏ bạn thân gửi tin nhắn tới:
[Hôm đó con vịt tớ đặt cho cậu thế nào? Thơm không?]
Thơm hay không thì chưa rõ.
Chứ chắc chắn là có gì đó sai sai.
Tôi nhìn bàn ghế đầy thức ăn mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
[Con vịt đó có lai lịch gì vậy? Dịch vụ hậu mãi khủng khiếp vậy luôn à?]
[Mỗi con vịt của quán đều được chọn lọc kỹ càng. Nếu khách không hài lòng, chỉ cần 1 cú điện thoại phàn nàn, cửa hàng sẽ lập tức ngừng chọn vịt từ khu vực đó luôn.]
… Gắt dữ vậy?!
--------------------------------------------------