Giao tiền cho người nào, chính là giao trọng trách cho người đó.
Nhưng giờ xem ra… không phải vậy.
Chu Dã bắt đầu tự vấn.
Giữa cậu và “con vịt” kia, khác nhau ở đâu?
Cậu ngồi một góc, ngồi cho đến khi Giang Dao và em gái rời đi, cho đến khi quán café đóng cửa.
Chu Dã vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình thua “vịt” kia ở chỗ nào.
Bởi vì, cậu chưa từng thật sự để tâm đến… "vịt".
Thế là Chu Dã đứng dậy trả tiền, rồi đến một nơi khác.
Nơi đó ánh đèn rực rỡ, men say vây quanh, xa hoa tột độ, nơi ở của mấy con vịt.
Chu Dã từng đưa khách tới đây, nhưng chưa bao giờ tìm hiểu nghiêm túc.
Lần này, cậu chủ động bước vào.
Bởi vì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Tôi nhìn con vịt quay bạn thân vừa gọi ra bàn, lại bất giác nhớ đến Chu Dã.
Tôi nhớ… hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cậu ấy.
Bình thường cậu ấy bận lắm.
Mà… cậu ấy bận cái gì nhỉ?
Đã biết rõ là cậu không phải vịt, vậy rốt cuộc Chu Dã làm nghề gì?
Bạn thân vừa gặm đùi vịt, vừa không quên tiếp thị:
"Cưng à, thật lòng mà nói, nghĩ thử về anh tớ đi. Chưa yêu ai bao giờ, người hiền lành, tiền lại nhiều."
Tôi lại nghĩ nếu Chu Dã không phải vịt, vậy thì tại sao cậu ấy lại nhận tiền của tôi nhiều như thế?
"Thật ra tớ giới thiệu cậu cho anh tớ cũng là có mục đích riêng. Ảnh khù khờ vậy, nếu bị con gái xấu dụ dỗ thì gia sản nhà tớ tiêu đời. Nhưng cậu thì tớ yên tâm…"
Tôi mở điện thoại ra xem.
Vẫn đang ở chế độ không làm phiền.
Có ba cuộc gọi nhỡ từ Chu Dã.
Cộng thêm một tin nhắn:
[Em đi đâu rồi?]
Tôi lập tức đứng dậy.
"Xin lỗi, mai tớ giải thích."
Lần đầu tiên trong đời… tôi bỏ rơi nhỏ bạn thân.
Không vì lý do gì khác, chỉ vì muốn đưa ra một lời giải thích cho 345 lần chuyển 888.
Tôi vội vã chạy về nhà.
Nhưng Chu Dã… không có ở đó.
Tôi nhìn lại tin nhắn cuối cùng cậu ấy gửi.
[Anh đang ở nhà đợi em.]
Tin được gửi… 5 tiếng trước.
Giờ tôi về đến nơi rồi.
Còn Chu Dã đâu?
…
Chu Dã hiện tại đang… đặt vịt.
Không phải vịt quay.
Là kiểu… “vịt” thật sự.
Cậu chọn kỹ lưỡng, tìm đến gương mặt hot nhất trong đây.
Cậu nghiêm túc ngồi học hỏi.
Bình thường Chu Dã sống rất ung dung.
Nhưng liên quan đến Giang Dao, cậu không chấp nhận thua.
Một giờ sáng, Chu Dã về nhà.
Trên tay cậu là một bó hoa hướng dương.
Tôi hỏi cậu đi đâu về.
Cậu có vẻ ngập ngừng, rồi cuối cùng mới thốt ra:
"Anh đi… đặt vịt."
Tôi nhìn cậu từ đầu đến chân.
Ngoài bó hoa ra thì chẳng có hộp đồ ăn nào.
Không lẽ… ăn hết một mình rồi?
Cũng đâu giống cái phong cách giữ dáng của cậu chứ?
Tôi chưa từ bỏ:
"Không mang về sao?"
Chu Dã như bị sét đánh:
"Mang về?"
"Chứ không phải thế à?"
Chu Dã có vẻ… không vui.
Cậu cởi áo, cúi đầu nghịch điện thoại.
Không lâu sau, một đống đồ vật kỳ lạ được giao tới tận cửa.
Tôi vừa nhìn đã hiểu.
Tối nay chắc chắn lại là một đêm không ngủ rồi.
Dạo gần đây, Chu Dã bắt đầu "hoang dã" hơn hẳn.
Không chỉ ban đêm, mà ban ngày cũng bắt đầu vắng mặt thường xuyên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cau-chuyen-con-vit/chuong-5.html.]
Thậm chí… 888 tệ cũng không triệu hồi được nữa.
Cho đến một ngày.
Tôi thấy Chu Dã bước vào một tụ điểm giải trí, đi cùng một người đàn ông, hai người cùng bước vào phòng riêng.
Nghe nói, người đàn ông đó chính là “vịt hot nhất” ở chỗ đó.
…
Chu Dã… đi gọi vịt?
Khoan, chuyện này… có gì đó sai sai.
Tôi nghĩ mãi không thông, nhưng cứ có cảm giác… có gì đó sai sai.
Tôi quyết định ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Chu Dã.
Sau khi biết cậu không phải “vịt”, chúng tôi nên nghiêm túc xác định lại mối quan hệ này.
Là dừng lại ở mức 888, hay là…
Đêm đó, Chu Dã dùng hành động để giải thích tất cả.
Thì ra lại là do… chữ “vịt” gây họa.
Và cậu cũng dùng hành động để chứng minh một điều:
Từ nay về sau, tôi và Chu Dã ngủ chung… không cần trả 888 nữa.
Đáng mừng, đáng mừng!
Sáng hôm sau.
Tôi vẫn còn đang ngập trong niềm vui không rõ tên gọi, thì đã bị tin nhắn của bạn thân làm bừng tỉnh:
[Cưng, có gì đó sai sai! Cưng đang hẹn hò đúng không?!]
[Tạm coi là vậy.]
Bạn thân lập tức nổi điên, bắt tôi dắt người yêu đến gặp.
[Cho tớ xem mặt cái coi!!]
[Từ từ đã…]
Thật ra, tôi vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn về Chu Dã.
Tôi không chắc, nếu không còn 888, thì mối quan hệ giữa chúng tôi có còn ổn định như trước.
Bạn thân cũng không ép.
Chuyển đề tài, mời tôi cuối tuần tới dự sinh nhật anh trai cô ấy.
[Anh tớ muốn gặp cậu lâu lắm rồi, coi như kết bạn thôi mà~]
Trùng hợp thay cuối tuần cũng là sinh nhật Chu Dã.
Tôi từ chối lời mời.
Tôi muốn chuẩn bị một bất ngờ cho Chu Dã trong ngày sinh nhật.
Cuối tuần đến.
Tôi trang điểm thật xinh đẹp, đi đến địa chỉ mà Chu Dã gửi.
Nhìn qua thì giống một biệt thự tư nhân.
Cảm giác… quen quen.
Đứng ở cổng, tôi thấy một bóng dáng cực kỳ quen thuộc.
"Cưng đến rồi à!"
Bạn thân tôi vui vẻ chạy đến.
"Tớ biết ngay mà! Miệng thì nói không đến, nhưng cơ thể thành thật lắm nha~"
Tôi: "???"
Mọi thứ đang đi theo một hướng hợp lý… mà ngoài tầm kiểm soát.
Tôi cố giải thích:
"Cậu hiểu lầm rồi, tớ đến tìm Chu Dã…"
Bạn thân cười như bắt được bí mật lớn:
"Chu Dã là anh tớ mà!"
Tôi: "…"
Trời sập rồi.
Tôi ngẩng đầu thì thấy Chu Dã bước ra trong bộ vest xám đậm, vẫn cái vẻ ngầu ngầu lạnh lùng như mọi khi.
Tôi nhớ bạn thân từng nói:
“Anh tớ ngốc, nhiều tiền, chưa yêu ai bao giờ.”
Tôi nhìn Chu Dã lần nữa.
Không biết cậu bới đâu ra đống phụ kiện lấp lánh, đeo đầy người, lấp loáng đến mức đi đâu cũng sáng loá mắt.
Nghĩ lại thì… bạn thân nói cũng không sai.
Nhờ bạn thân, tôi biết rõ về Chu Dã từ bé đến lớn, từ trong ra ngoài.
Và thế là, tôi và Chu Dã kết hôn.
Tối trước hôm đám cưới, bạn thân hào hứng khoe với tôi:
"Tớ đã đặt trước 100 con vịt cho tiệc cưới nha! Đặt từ nửa năm trước luôn đó!"
Tôi và Chu Dã… choáng đến mất ngủ cả đêm.
Ngày cưới.
Tôi nhìn từng bàn tiệc, mỗi bàn đều có một đĩa vịt quay nóng hổi, bóng loáng.
Tôi bóp má bạn thân, cười ngọt ngào:
"Làm ơn, sau này gọi là ‘vịt quay’ cho đầy đủ, đừng gọi mỗi chữ ‘vịt’ thôi được không ?"
Bạn cùng phòng cũ kiêm đồng nghiệp chạy đến, đưa tôi một cục "phong bì đỏ" nặng như gạch, không quên đá đểu:
"Tớ vẫn luôn thắc mắc, cái con nhát gan như cậu, làm sao dám bước ra bước đầu tiên với anh trai ấm áp như vậy chư?"
Tôi mỉm cười:
"Mọi chuyện phải kể từ… một con vịt quay."
Toàn văn hoàn.
--------------------------------------------------