Thì ra trên vai những con vịt ấy là… sinh kế của cả khu vực.
Thảo nào cạnh tranh khốc liệt như vậy.
Nghĩ tới đây, tôi vẫn thấy áy náy.
Thế nên quyết định nhắn lại cho Chu Dã:
[Đánh giá 5 sao]
Chu Dã nhìn bốn chữ "Đánh giá 5 sao" trên màn hình.
Lặng lẽ rơi vào trầm tư.
Cậu đang suy nghĩ, liệu bốn chữ đó có ẩn ý gì sâu xa không?
Bởi vì… cậu hiểu Giang Dao.
Một cô gái có thể làm bạn thân với em gái cậu thì chắc chắn… không bình thường lắm.
Thế là cậu bắt đầu nghiêm túc tua ngược lại toàn bộ 24 giờ qua kể từ khi gặp Giang Dao.
Tối qua, vừa bước ra khỏi phòng khách sạn, cậu đã bị một người con gái… hùng hổ đẩy ngược trở lại.
Cậu đã rất lâu rồi không gặp Giang Dao.
Mà chính xác là: chưa từng gặp trực tiếp.
Chỉ từng thấy cô qua vài lời kể của em gái, vài tấm ảnh và vài đoạn clip.
Nhưng cô gái tối qua... có gì đó sai sai.
Rất nhanh, Chu Dã nhận ra vấn đề.
Cậu nghĩ:
"Chẳng lẽ Giang Dao uống nhầm thứ gì đó? Cần người… giúp đỡ?"
Vì vậy, cậu quay người ra ngoài mua đồ cần thiết.
Nhưng khi quay lại, cô nàng đã ngủ mất rồi.
Chu Dã có hơi thất vọng.
Vì một khi việc gì đã nằm trong kế hoạch, cậu sẽ làm bằng được.
Vậy nên, cậu vẫn quyết định ngủ cùng cô.
Chỉ là… cậu có thói quen ngủ không mặc đồ.
Vì Giang Dao, hôm đó cậu đã mặc thêm một lớp áo.
Dù vậy, sáng hôm sau vẫn dọa cô chạy mất dép.
Chắc còn chưa kịp ăn bữa sáng khách sạn tặng kèm.
Để bù đắp, Chu Dã hỏi ý kiến trí tuệ nhân tạo, chọn một phần ăn sáng mà theo thống kê 83,35% phụ nữ yêu thích là suất ăn giảm cân.
Sau đó gửi đến tận trường cô.
Có điều… hình như không hợp khẩu vị.
Vì Giang Dao phản hồi: tôi muốn ăn Mãn Hán Toàn Tịch.
Nghe hơi hoang đường thật, nhưng cũng không phải không làm được.
Chu Dã liền sử dụng năng lực tài chính, mất ba tiếng để mang nguyên một bữa yến tiệc tới tận trường cô.
Cho tới thời điểm hiện tại, Chu Dã cảm thấy mình… không làm gì sai sót cả.
Cậu nhìn lại bốn chữ "Đánh giá 5 sao", nghĩ thầm:
Chắc là vì Mãn Hán Toàn Tịch quá ngon.
…
Ngày Valentine.
Tôi nhập về 521 bông hồng, bày trước cổng trường để bán.
Kết quả… lại gặp Chu Dã.
Hôm nay cậu mặc một bộ vest đen lấp lánh ngũ sắc, vai rộng eo thon, tóc cũng được vuốt tạo kiểu chỉn chu.
Nhìn là biết: mới tan làm.
Chu Dã đứng trước chiếc xô to đựng đầy hoa hồng của tôi, qua cặp kính gọng mảnh, cậu ngước mắt hỏi:
"Bán?"
"…"
Không quen tiếp xúc nhiều với Chu Dã, nhưng tôi biết, cậu này rất ít nói.
Ví dụ như bây giờ, đến chữ “hoa” cũng lười thêm vào.
Mà đã là khách, thì khách là thượng đế.
Dù trước đó tôi từng là khách hàng của cậu thật, thì giờ phút này, Chu Dã chính là thượng đế đầu tiên của tôi hôm nay.
Tôi cười tươi rói:
"Mua hoa không? 9 tệ 9 một bông~"
Chu Dã không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào hoa hồng.
Ừm… công nhận mấy bông có hơi héo rồi.
Tôi ghé sát lại, thì thầm:
"Nếu cậu mua, tớ bán giá gốc luôn 3 tệ một bông được không?"
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi thông nhẹ dịu từ người cậu.
Chu Dã thẳng lưng, nói:
"Bao hết."
"Hả?"
Tôi bỗng chột dạ:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cau-chuyen-con-vit/chuong-2.html.]
"Ờ… nếu bao hết thì không thể bán giá gốc nha."
Bán giá gốc mà gom hết thì tôi từ tiệm hoa kéo vác ra cổng trường để làm gì?
Chu Dã chỉ "ừ" một tiếng rất nhạt, kiểu như… không quan tâm tới giá.
Tôi tranh thủ:
"Vậy… giảm chút thôi, 8 tệ 8 nhé?"
Chu Dã gật đầu.
Tôi bắt đầu gói hoa thao tác rất không chuyên, gói mấy lần hoa rơi tung toé.
Chu Dã cúi người nhặt giúp tôi mấy lần liền.
Tôi lúng túng, cố gắng trò chuyện để xua tan không khí:
"Cậu mua nhiều hoa vậy, để tặng bạn gái à?"
"Không."
Chu Dã phản ứng cực nhanh.
"Vậy là cho ai?"
"Cho cậu."
"Ờ."
Một giây sau.
"HẢ??"
Chu Dã sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Giang Dao, tai cậu hơi đỏ lên.
May mà trời đã tối, Giang Dao không phát hiện.
Từ lần gặp nhau hôm trước, Chu Dã không tài nào kiểm soát được bản thân cứ nghĩ mãi về cô.
Trí tuệ nhân tạo giải thích: Đó gọi là thích.
Chu Dã… thích Giang Dao.
Cũng theo trí tuệ nhân tạo, nếu đã thích ai thì phải chủ động hành động.
Nhưng Chu Dã không dám quá thẳng thắn, sợ dọa cô chạy mất.
Gặp đúng dịp Valentine, cậu biết:
Thời cơ đã đến.
Cậu nhìn thấy Giang Dao đang bán hoa hồng.
Vừa hay.
Hoa do cô tự chọn, chắc chắn là loại cô thích.
Vậy nên Chu Dã đi tới.
Giang Dao líu ríu nói gì đó, Chu Dã… không nghe thấy.
Vì cậu còn đang đếm số bông hồng.
521 bông.
Con số quá đẹp.
Thế là Chu Dã nói muốn bao hết.
Những lời tiếp theo của Giang Dao, cậu vẫn không nghe rõ, vì… quá căng thẳng.
May mà nghe kịp câu:
"Cậu mua hoa tặng bạn gái à?"
Chu Dã lập tức phủ nhận.
Giang Dao vẫn chưa đồng ý làm bạn gái cậu.
Cậu không dám nói bừa.
Cậu chỉ muốn đem hết hoa hồng này, tặng cho Giang Dao.
…
Nhờ Chu Dã, tôi coi như đã thu hồi vốn tiền thuê khách sạn hôm đó.
Thậm chí còn lãi thêm… một thùng hoa hồng.
Ban đầu tôi định bán lại chỗ hoa ấy.
Nhưng Chu Dã cứ lẽo đẽo theo sau, còn giúp tôi vác cả thùng hoa đến ký túc xá.
Mấy nhỏ bạn cùng phòng lại bắt đầu mỉa mai:
"Giang Dao, tớ nói rồi mà, cái thùng hoa đó cậu bán không nổi đâu~"
Tôi lắc đầu:
"Bán rồi."
"Vậy cái này là?"
"Có người tặng."
Đổi lại là ánh mắt kiểu “bồ tèo bị gì vậy?” từ tụi nó.
Thôi kệ.
Từ sau hôm đó, Chu Dã thỉnh thoảng lại xuất hiện trong khuôn viên trường tôi.
Lộ trình quen thuộc:ư đứng dưới tòa giảng đường đợi, sau đó đi bộ cùng tôi về ký túc xá.
Phần lớn thời gian… chẳng ai nói gì.
Thỉnh thoảng, cậu sẽ hỏi:
"Ăn chưa?"
Nếu tôi nói "chưa", buổi tối sẽ nhận được một phần đồ ăn ẩn danh.
Nếu tôi nói "ăn rồi", thì sẽ chẳng có gì xảy ra.
--------------------------------------------------