Bạn trai tặng tôi một chuỗi hạt bồ đề.
Tối hôm đó, một cây bồ đề nghìn năm xông thẳng vào giấc mơ của tôi:
“Trả chuỗi hạt lại đây! Bằng không nội trong ba ngày cô chắc chắn sẽ c.h.ế.t!”
Hai cành cây bốp bốp tát lên mặt tôi.
Tôi oan ức: “Cây tiên, tôi đâu có lấy chuỗi hạt của ngài! Cái này là bạn trai tôi tặng.”
Cây bồ đề giận điên: “Đúng! Chính là cái hắn tặng cô đấy!”
“Cho cô ba ngày. Bảo bạn trai cô hoàn trả lại.”
“Nếu không, sau ba ngày, ai từng chạm vào chuỗi hạt… thì tự đi đầu t.h.a.i cả đi.”
1.
Tôi giật mình tỉnh táo, nhìn chằm chằm chuỗi bồ đề trên cổ tay.
Trong phòng ngủ tối om, chuỗi hạt lại mơ hồ phát ra ánh sáng xanh u ám. lạnh lẽo như có con rắn bò quấn lên cổ tay, khiến tôi dựng hết da gà.
Nghĩ lại cảnh trong mơ, tôi vung tay tát thẳng cô bạn trai đang ngủ say bên cạnh.
“Em làm cái gì vậy!”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Triệu Kiến bị đ.á.n.h tỉnh, sững lại một giây, rồi nổi nóng:
“Nửa đêm không ngủ, em phát điên à?”
Tôi mặc kệ, bật đèn, dí chuỗi bồ đề vào mặt anh ta:
“Anh giải thích cho em ngay, cái này là thế nào?”
Bị ánh đèn chiếu, anh ta hơi nheo mắt, nhưng khi nhìn rõ chuỗi hạt, liền trợn mắt:
“Còn có thể là thế nào? Năm nay em vào năm bản mệnh, anh muốn cầu bình an cho em nên đặc biệt chạy sang ngôi chùa ở thành phố bên cạnh thỉnh về. Đến cả việc tặng đồ cho em mà anh cũng phải bị đ.á.n.h à?”
Nghe cũng không hề sai.
Năm nay tôi đúng là vào năm bản mệnh, vì vậy Triệu Kiến mới lái xe sang thành phố khác cầu phúc cho tôi.
Nghĩ tới đây, lại nhìn vết bàn tay trên mặt anh ta, tôi thấy hơi áy náy: “Đau không?”
Thấy tôi không còn truy vấn, anh ta trở mình định ngủ tiếp, lầu bầu vài câu:
“Đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
Nghe vậy tôi tạm yên lòng, thở ra một hơi rồi kể chuyện trong mơ cho anh ta:
“Anh có nghe nói… ai đeo chuỗi này, trong ba ngày sẽ c.h.ế.t đột ngột không?”
Triệu Kiến ngẩn cô, quay đầu lại, sắc mặt thay đổi mấy lượt, nhìn tôi như nhìn đứa ngốc:
“Em gặp ác mộng à? Đêm hôm nói linh tinh gì vậy?”
Rồi anh ta chìa mu bàn tay đặt lên trán tôi: “Không sốt mà?”
Nghĩ lại cảm giác căng thẳng chân thật trong mơ, tôi hất tay anh ta ra, mặt nghiêm túc: “Em không đùa.”
Nghĩ một chút, tôi lại hỏi: “Triệu Kiến, anh nói thật đi. Chuỗi hạt này thật sự là do anh mua trong chùa về à?”
Như bị chọc cười, anh ta trở mình, đưa điện thoại trên tủ đầu giường cho tôi:
“Nói trắng ra là em thấy anh không muốn bỏ tiền đúng không?”
“Đồ mấy trăm tệ, anh cần phải lừa em chắc?”
“Đã nói là thỉnh trong chùa. Đây, có đơn hàng đây, em tự kiểm tra đi.”
“Nếu em không tra ra đơn, anh theo họ em luôn.”
Tôi nhận điện thoại, lật xem, đúng là có một khoản thanh toán cho ngôi chùa.
Tôi lập tức yên tâm.
Nếu thỉnh từ chùa thật thì chắc không có vấn đề. Có lẽ chỉ là một giấc mơ kỳ quái.
Nỗi bất an trong mơ tan bớt, tôi còn thấy có lỗi với anh ta.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm làm bữa sáng xin lỗi anh.
“Ding dong.” - Điện thoại vang lên.
Bạn thân gửi cho tôi một tin tức t.a.i n.ạ.n xe hồi rạng sáng.
Trong video, nữ tài xế như bị quỷ nhập, đang chạy trên đường cái thì đột ngột lao thẳng vào bức tường bên đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cay-tinh-nhap-mong/chuong-1.html.]
Không hề đạp phanh.
Trong mục bình luận, có cô còn đăng cả ảnh cô gái.
Tôi mở to mắt nhìn, nhận ra đó chính là bạn gái cũ của Triệu Kiến!
Mà lúc lái xe, trên tay cô ấy đang đeo một chuỗi bồ đề y hệt cái trên tay tôi.
2.
Trong nháy mắt, tôi cảm giác toàn thân lạnh toát.
Tôi kéo Triệu Kiến dậy, dí điện thoại vào mặt anh ta, chỉ thẳng vào chuỗi hạt:
“Là sao đây? Tại sao em với cô ấy đeo chuỗi hạt y như nhau?”
“Cái này cũng là do anh tặng hả?” - Anh ta bị giật dậy, vẫn còn ngái ngủ.
Đến khi thấy tin bạn gái cũ t.ử nạn trên màn hình, mặt anh ta tái mét: “Vãi… sao cô ấy c.h.ế.t rồi?”
Sắc mặt tôi càng lúc càng khó coi.
Triệu Kiến chợt hoàn hồn, giữ lấy tay tôi: “Không phải, Tống Mĩ, em nghe anh giải thích.”
“Giải thích cái gì?” - Tôi nhíu mày, giật chuỗi hạt khỏi tay, ném lên bàn:
“Giải thích việc anh tặng hai cô bạn gái hai chuỗi hạt giống nhau à?”
Trước câu hỏi của tôi, mắt anh ta chợt né tránh, miệng lắp bắp hồi lâu, lại chẳng trả lời nổi một câu hoàn chỉnh.
Tôi thất vọng đến tột cùng.
Nghĩ tới giấc mơ, rồi nhìn tin tức kia, toàn thân tôi lạnh gáy.
Tôi truy hỏi: “Chuỗi hạt này anh mua ở đâu? Mua mấy chuỗi?”
Thấy có cô c.h.ế.t, Triệu Kiến không dám giấu nữa, liền nói thật hết.
Đơn đặt hàng trong điện thoại là thật, nhưng đó là chuỗi anh ta thỉnh cho mẹ mình.
Còn hai chuỗi trên tay tôi và bạn gái cũ của anh ta… là do anh ta không muốn tốn tiền, mua từ một sạp đồ chơi ngoài cổng chùa, giá chỉ bằng một phần mười.
Một chuỗi tặng tôi nhân dịp năm bản mệnh.
Một chuỗi đem đi lấy lòng bạn gái cũ.
Nghe tới đó, tôi tức muốn đập nát chuỗi hạt.
Nhưng tôi sợ bị c.h.ế.t đột ngột trong ba ngày… nên thật sự không dám manh động.
“Tên bán hàng đó ở đâu? Em phải đi hỏi cho ra lẽ.” - Tôi nói.
3.
Tối hôm đó, chúng tôi lái xe xuyên đêm chạy đến ngôi chùa ở thành phố bên.
Trên xe, tôi lại ngủ gục và lại mơ thấy cây bồ đề đó.
Nó không nói không rằng, vung cành bốp bốp tát tôi thêm hai phát nữa.
“Ta chẳng phải đã bảo cô hôm qua phải trả chuỗi bồ đề lại rồi sao! Đồ đâu?”
Tôi vội quỳ xuống cầu xin: “Cây tiên đại nhân, tôi đang trên đường tới đây mà!”
“Nhưng ngài nghe tôi nói đã, tôi thật sự bị oan! Là bạn trai tôi ngoại tình, một chuỗi tặng tôi, một chuỗi tặng bạn gái cũ của anh ta.”
“Toàn bộ chuyện này… tôi hoàn toàn không biết gì cả!”
Sau đó tôi đem toàn bộ những gì xảy ra trong ngày kể lại như trút sạch đậu khỏi ống trúc.
Cây bồ đề ngẩn cô: “Còn… một chuỗi nữa à?”
Tôi gật đầu.
“Hỏng rồi!”
Trên chùm lá của nó rịn ra từng giọt nước, giống như con cô toát mồ hôi:
“Các cô phải đem cả chuỗi kia trả lại trước khi lại có cô c.h.ế.t.”
“Nếu không, hai cô các cô đều phải c.h.ế.t!”
Tôi muốn khóc luôn: “Cây tiên! Sao tôi cũng phải c.h.ế.t? Tôi thật sự không liên quan mà!”
Cây bồ đề thở dài: “Thứ đó vốn không phải của ta, ta chỉ giữ hộ thôi.”
“Dù ta không muốn cô c.h.ế.t… nhưng thứ này có quy tắc của nó, đâu phải ta nói là được.”
--------------------------------------------------