3.
Ba năm trước, vào một ngày xuân, ta theo mẫu hậu đến chùa Báo Quốc lễ Phật.
Vì quá buồn chán, ta liền dắt theo Bạch Chỉ ra sau núi, trèo lên cây đào hái hoa chơi.
Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha
Nào ngờ lại một bước trượt chân, rơi thẳng xuống đất.
Chính là chàng—lúc ấy đứng dưới gốc đào—đưa tay đỡ lấy ta.
Chỉ một cái nhìn đầu tiên, ta đã đem lòng yêu Phó Diễn.
Vì vậy, khi trở về cung, ta lập tức cầu xin phụ hoàng ban hôn cho ta và chàng.
Nhưng sau khi thành thân, Phó Diễn luôn lạnh nhạt với ta.
Cảm thấy có điều bất ổn, ta liền sai người âm thầm điều tra.
Lúc đó mới biết, chàng từng có một mối hôn ước.
Phủ Phó gia nghe nói ta vừa ý Phó Diễn, lập tức đến phủ Tần lui hôn.
Tần phủ cũng vì sợ rước họa nên đã đưa Tần Thi Họa rời khỏi kinh thành.
Vì sự lạnh lùng của chàng, ta từng trách móc, từng giận dữ, từng khóc lóc.
Nhưng Phó Diễn chỉ lạnh lùng nói với ta: “Công chúa khóc cái gì? Trách cái gì? Mọi thứ hiện tại chẳng phải đều là do nàng tự cầu mà có sao?”
Mẫu hậu nghe được chuyện ấy, truyền ta vào cung, ôn tồn khuyên bảo: “Ly nhi, nếu con thật lòng thích một người, thì phải dốc toàn lực để giành lấy. Chỉ có khi con đối xử thật tốt với người đó, hết lòng vì người đó, thì mới có thể nhận lại được thứ mình muốn.”
Nhưng ta còn chưa kịp hỏi bà rằng: Nếu đã dốc hết toàn lực rồi mà vẫn không thể có được thì phải làm sao.
Bà đã rời đi.
Phụ hoàng vì quá đau lòng, cũng theo mẫu hậu mà băng hà.
Phụ hoàng và mẫu hậu yêu nhau cả đời, đến c.h.ế.t cũng muốn c.h.ế.t cùng nhau.
Vậy nên, ta tin rằng lời mẫu hậu nói là đúng.
Chỉ cần ta thật lòng đối tốt với Phó Diễn, sớm muộn gì chàng cũng sẽ rung động vì ta.
Giống như cách phụ hoàng đã yêu mẫu hậu vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chan-menh-nu-de/chuong-2.html.]
Nhưng ta không thể ngờ được…
Điều khiến Phó Diễn oán giận không phải vì ta ép chàng trở thành Phò mã.
Mà là—trái tim của chàng, sớm đã thuộc về người khác.
4.
Phó Diễn cuối cùng vẫn phát bệnh. Tiểu tư thân cận của chàng giữa đêm chạy đến báo: chàng bắt đầu sốt cao.
Ta lập tức sai người truyền Thái y, rồi vội vã chạy đến viện của chàng.
Vừa đặt tay lên trán—quả nhiên nóng như lửa, khiến người ta phát sợ.
Thái y bắt mạch, kê đơn, dặn thêm cách hạ sốt.
Một phen vất vả tới lui, đến khi thân nhiệt của chàng hạ xuống, trời cũng đã sáng bạch.
Ta bước chân lảo đảo trở về tẩm điện của mình, vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi.
Buổi chiều, Phục Linh đang giúp ta vấn tóc thì—Phó Diễn đùng đùng nổi giận, đẩy cửa xông vào.
Hai mắt chàng đỏ ngầu, trừng thẳng vào ta: “Giang Ly! Hôm qua nàng đến phủ họ Tần nói cái gì?!”
Ta không màng búi tóc vẫn chưa vấn xong, vội đứng bật dậy: “Chàng còn đang bệnh cơ mà? Sao đã dậy rồi?!”
Phó Diễn bước tới, siết chặt lấy vai ta: “Ta hỏi nàng đã nói gì?! Tại sao phủ Tần lại đưa Thi Họa đến am ni tự cạo đầu xuất gia?! Giang Ly! Sao nàng có thể độc ác đến vậy?!”
Ta ngẩn người, cố chịu đau nơi bả vai, đáp: “Ta chỉ nói với Tần đại nhân rằng nên quản con gái ông ta cho tốt, đừng có đi đào tường nhà người khác. Ngoài ra, ta không nói thêm gì cả! Chàng mau quay về nằm nghỉ đi!”
“Giang Ly! Nàng rõ ràng biết một lời của nàng nặng đến mức nào, vậy mà còn cố ý nói ra! Nàng là đang dồn Thi Họa vào đường chết! Ta muốn nàng lập tức đến phủ Tần, giải thích rõ mọi chuyện, xin lỗi Thi Họa!”
Ta sa sầm mặt, hất tay chàng ra, lạnh giọng cười khẩy: “Phó Diễn, đầu chàng bị sốt đến lú lẫn rồi sao? Bổn cung là con gái ruột duy nhất của tiên đế, là thân nhân duy nhất của hoàng đế đương triều, là Trưởng công chúa cao quý nhất của Đại Ẩn! Chàng bắt ta đi xin lỗi?! Phủ Tần có đủ tư cách chịu không? Tần Thi Họa dám nhận à?”
“Người đâu! Điều tra xem là ai lén báo tin cho Phò mã gia, điều tra ra rồi đánh hai mươi trượng, ném ra khỏi phủ!”
Phó Diễn giận đến toàn thân run rẩy: “Giang Ly!!!”
“Phó Diễn, tối qua vì chăm sóc chàng, ta thức trắng cả đêm. Ban ngày cũng chẳng chợp mắt nổi. Nếu không muốn bị ta trút giận, thì tốt nhất đừng chọc vào ta lúc này!”
Phó Diễn nghe vậy, biểu cảm hơi khựng lại, nhìn ta chằm chằm nhưng không nói gì.
Ta đưa tay day trán, dặn:“Hạc Tam, đưa chàng ta về viện, phái người canh kỹ. Khi nào hết bệnh rồi hẵng được ra khỏi cửa nửa bước.”
--------------------------------------------------