13.
Ngày hôm sau, khi ta tỉnh dậy, có người ngoài báo: “Vương phi, Vương gia sai ta đưa người đến gặp ông ấy.”
Ta cau mày, không biết Phó Diễn định làm gì, nhưng vẫn theo đi.
Ta được dẫn vào một phòng giam tối tăm dưới lòng đất. Chín chàng thiếu niên đẹp trai bị trói chặt vào cột, người đầy thương tích.
“Tại sao Phó Diễn lại làm vậy?”
Phó Diễn đỏ ngầu đôi mắt, bước tới ôm chặt ta, như kẻ điên dại: “Ly nhi, nói cho ta biết, trong số họ ai đã động vào nàng.”
Ta vùng ra: “Ngươi đúng là điên rồi!”
“Không nói thì ta g.i.ế.c hết bọn họ!” Hắn vừa nói vừa cầm d.a.o găm đ.â.m vào lòng bàn tay Lý Ca: “Có phải là hắn không?”
Lý Ca kêu đau, m.á.u chảy ra.
Ta vội ngăn lại: “Không có! Phó Diễn, đừng có điên nữa!”
“Có phải hắn không?” Hắn lại đ.â.m thêm một nhát vào cánh tay một cậu thiếu niên khác.
“Tất cả đều không có! Đêm qua ta cố tình lừa ngươi!”
“Có phải là hắn không?” Hắn lại làm đau một người nữa.
“Ngươi điên rồi sao? ta đã nói ta không động vào bọn họ!”
Phó Diễn rút dao, lấy khăn lau máu: “Ta không tin. Trừ phi nàng chứng minh cho ta.”
Ta nhìn hắn lạnh lùng: “Ngươi muốn ta chứng minh thế nào?”
Hắn bất ngờ thả dao, ôm chặt ta, hôn lên môi.
Ta giãy dụa, tát một cái vào mặt hắn.
Hắn nghiêng đầu lau m.á.u ở khóe môi, thì thầm đe dọa bên tai: “Nếu nàng còn chống cự, bọn họ sẽ chết.”
Nói xong, lại áp môi lên ta.
Vị đắng ngọt lan trong miệng, giống như lời trách móc không lời của hắn. ta thì vô cảm, chỉ thấy ghê tởm.
Một lúc lâu sau, hắn buông ta ra, mắt ngập tràn tình cảm.
Ta nhìn hắn, chế giễu: “Hài lòng chưa? Giữa chúng ta, giờ chỉ còn lại những lời đe dọa thôi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chan-menh-nu-de/chuong-7.html.]
Nghe vậy, mắt hắn đầy tổn thương: “Bây giờ nàng đối xử với ta như vậy là vì Tân Thi Hoạ ư? Ly nhi, ta đã không còn quan tâm cô ta nữa. Trước kia ta che chở cho cô ta chỉ vì muốn trả ơn cứu mạng lúc nhỏ. Ta với cô ta chưa từng có gì.”
“Ta cho ngươi biết, bây giờ nhìn thấy ngươi ta thấy kinh tởm!”
Hắn bước tới ôm lấy hai vai ta: “Nói lời làm tổn thương ta như vậy, nàng có thấy đau lòng không? Hay những lời ngọt ngào nàng từng nói đều chẳng còn giá trị nữa?”
Ta thoát ra, lùi lại một bước: “Ngươi đã nói là ‘trước kia’. Nước đổ lá khoai khó thu lại, gương vỡ khó lành. Phó Diễn, ngươi làm gì vậy? Oán giận ai? Tất cả chẳng phải là do ngươi muốn có mà ra? Nếu ngươi không chịu nổi ta, thì để ta rời đi.”
Hắn liền ôm ta vào lòng:
“Đừng rời xa ta. Ta không gây chuyện nữa, sau này nghe lời nàng hết. Ta sẽ trả lại từng điều ta từng làm với nàng. Chỉ mong nàng vẫn còn chỗ đứng trong tim ta.”
Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha
Ta chỉ tay vào chín chàng trai bị trói: “Vậy thì sai thái y chữa trị thương tích cho họ, phát cho mỗi người một khoản bạc rồi cho họ rời khỏi Kinh thành.”
Ánh mắt hắn thoáng u ám, nhưng vẫn gật đầu: “Được.”
14.
Để làm ta vui, Phó Diễn bắt đầu nghĩ cách dỗ dành, tổ chức cho ta một bữa tiệc sinh nhật.
Chỉ có điều, trong buổi tiệc, không ít người lại cho rằng ta đã rơi khỏi đỉnh cao, muốn xem ta cười thế nào mà thôi. Ánh mắt họ tràn đầy sự hả hê, hả dạ khi thấy người khác gặp chuyện không may.
Bản chất con người vốn vậy, khi người khác gặp khó khăn hay không như ý, họ sẽ nhăm nhăm nhìn vào để mỉa mai, châm chọc, dù cho địa vị của họ có khi còn không bằng lúc người ta sa sút nhất.
Đặc biệt là mấy người từng có ý với Phó Diễn, lời nói lúc nào cũng cố tình làm ta khó chịu.
Lúc này, tiểu thư Phùng Thái Phó bỗng lên tiếng: “Nghe nói nhị tiểu thư nhà Tần không chịu nổi khổ sở, đã trốn đi rồi. Vương phi Trần đang khắp nơi tìm kiếm, chẳng biết cô ta trốn ở đâu.”
“Chậc, chưa kịp làm lễ thành hôn mà đã có bầu to như thế. Thế tử Trần đã chết, cô ta nói gì cũng được. Dù sao thì cũng chẳng còn ai bênh. Ai mà biết được đứa bé là con ai!” Phu nhân nhà quan Thị Đại nhân cũng chen vào.
“Nghe nói hồi đó cô ta nhảy xuống vực mất tích, biết bao người đi tìm cũng không thấy. May mà Vĩnh Tĩnh Vương có thần thông rộng lớn, mới tìm được người về.”
...
Mọi người đều im lặng, lén lút liếc nhìn sắc mặt ta. Có lẽ ai cũng biết chuyện ta và Phó Diễn to tiếng là vì cô Tần Thi Hoạ kia.
Ta khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Phó Diễn vừa mới bước vào sân: “Vương gia thần thông quảng đại, chẳng lẽ nhị cô nương nhà Tần lại tiếp tục bị ngươi cất giấu? Nếu ngươi thích, thì ít nhất cũng để người ta...”
Phó Diễn mặt tối lại, bước đến, giơ tay bịt miệng ta chưa kịp nói, lạnh lùng liếc nhìn mấy tiểu thư kia.
Rồi trước mặt mọi người nói: “Ly nhi, ta và cô ta không có quan hệ gì. Ta cũng không muốn có quan hệ với ai ngoài nàng.”
Ta liếc quanh, những người có ý đồ đều lần lượt cúi đầu.
Phải nói rằng, Phó Diễn thật sự rất đẹp trai. Cũng dễ hiểu vì sao ta lúc trước mê muội như vậy. Giờ anh ta đã có thực quyền, càng ngày sẽ càng có nhiều người để ý.
Sau màn này, anh ta cũng sợ có người thiếu suy nghĩ khiến ta không vui, nên đã sớm kết thúc tiệc.
--------------------------------------------------