4
An Nhiên muốn thử nghiệm hệ thống mới.
Kỷ Vũ Xuyên nhíu mày nhìn cô một lúc, rồi thấp giọng nói:
“Trong hai ngày tới, đừng lên mạng nữa.”
An Nhiên hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ có liên quan đến cô?
Quả thật.
Vừa rời nhà họ Ôn thì Ôn Nhã đã mở livestream khóc lóc với fan.
Trong video, cô ta im lặng một lát, hốc mắt đỏ hoe nghẹn ngào:
“Gần đây có một chuyện khiến tôi bị tổn thương rất nặng. Thật ra tôi không phải con gái ruột của ba mẹ. Tôi chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi, được nhận nuôi.”
Phòng livestream lập tức bùng nổ.
Ôn Nhã vừa khóc vừa kể: “Con gái ruột của họ đã được tìm về, nhưng cô ấy lớn lên trong môi trường rất tồi tệ, trong lòng đầy oán hận. Khiến tôi thấy rất hổ thẹn, như thể tôi đã cướp đi tất cả của cô ấy…”
Cô ta liên tục rơi nước mắt, khiến người xem càng thêm xót xa.
“Dù sao tôi cũng đã hưởng hạnh phúc của ba mẹ và anh trai nhiều năm. Muốn tôi lập tức cắt đứt tình cảm với họ thì thật sự quá khó. Tôi chỉ mong có thể tìm được cách để hóa giải, để chúng tôi có thể trở thành một gia đình thật sự.”
An Nhiên bật cười. Đúng là biết chớp lấy thời cơ.
Quả nhiên, dư luận trên mạng nhanh chóng nghiêng hẳn về phía Ôn Nhã.
“Ôm lấy Nhã Nhã đi, lỗi đâu phải ở con bé chứ.”
“Những kẻ ghen tị mới nói ra những lời cay nghiệt, Nhã Nhã mới là bảo bối.”
“Thật thiên kim với giả thiên kim thì sao chứ? Nhã Nhã mới là công chúa chúng tôi công nhận.”
“Nhã Nhã đáng thương quá. Chuyện này giáng đòn nặng nề như thế, vậy mà con bé còn muốn nhường chỗ cho chị gái ruột. Thiên kim thật lại còn tuyệt tình, dám cắt đứt tình cảm với cha mẹ nuôi. Cô ta coi ai ra gì vậy?”
Cư dân mạng điên cuồng tranh luận, gần như toàn bộ đứng về phía Ôn Nhã. Những lời an ủi, cảm thông dồn dập gửi đến.
Trong khi đó, An Nhiên bị nhấn chìm trong mớ tin nhắn c.h.ử.i rủa và đe dọa:
“Cô đi c.h.ế.t đi!”
“Đồ ăn cháo đá bát!”
“Loại con gái hư hỏng, không xứng có cha mẹ!”
Tin nhắn tới tấp khiến cho điện thoại cô rung không ngừng.
An Nhiên chẳng buồn quan tâm. Cô đang định tắt máy thì đúng lúc ấy, cha mẹ nuôi gọi tới.
Cha cô tức giận:
“Nhiên Nhiên!!! làm loạn lên đi, sao bọn chúng dám bắt nạt con gái cưng của chúng ta! An Nhiên, con là công chúa ba mẹ cưng chiều bao năm, sao có thể chịu thiệt thòi. Ba mẹ đã đặt vé máy bay rồi, lập tức về ngay.”
An Nhiên vội vàng khuyên nhủ.
Trong mấy năm gần đây, tập đoàn An Thị tập trung mở rộng thị trường quốc tế, cạnh tranh rất gay gắt. Vì bảo vệ cô, họ từng bỏ tiền lớn để đổi hộ khẩu, ngụy tạo thân phận, để người ngoài tin rằng cô lớn lên ở nông thôn.
Cuối cùng cũng đến lúc mọi việc gần ổn định, không thể để tất cả đổ sông đổ biển chỉ vì mình.
Cô cố gắng an ủi, cuối cùng cũng thuyết phục được cha mẹ tạm thời ở lại, nhưng họ yêu cầu cô phải nghĩ cách dập tắt những lời đồn và tin tức bịa đặt.
Nấm Lùn Team
An Nhiên chỉ cười, nói:
“Ba yên tâm, chuyện này để con tự xử lý.”
Nghe cô quả quyết, cha mẹ không ép nữa, chỉ dặn:
“Dù thế nào, con cũng có ba mẹ chống lưng. Con là niềm kiêu hãnh lớn nhất của chúng ta.”
Mẹ cô còn nghẹn ngào:
“An Nhiên, cứ để ba xử lý mọi phiền phức. Con chỉ cần về nhà thôi.”
Cô cười tươi, đáp rất vô tư.
Trước khi cúp máy, cha cô còn gào to:
“Con đã rời nhà họ Ôn rồi thì đi mua ngay một căn biệt thự. Chọn cái đắt nhất ấy. Nhà chúng ta không thiếu tiền, con phải sống thật xứng đáng.”
An Nhiên phì cười, sau đó lập tức lái xe đến khu bất động sản cao cấp nhất trong thành phố.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, ngay tại sảnh biệt thự, cô lại gặp Ôn Nhã và nhóm bạn thân của cô ta.
Thật xui xẻo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chan-thien-kim-tro-ve/2.html.]
5
An Nhiên vốn không định để ý, nhưng nhóm bạn của Ôn Nhã lại chủ động xì xào.
“Ơ kìa, chẳng phải vì ghen tị nên cô ta mới rời đi, bây giờ còn bày đặt đi mua biệt thự sao?”
“Chỉ sợ ngay cả nhà vệ sinh cũng không mua nổi, đến lúc đó lại mất mặt thôi, đúng là không biết mình là ai.”
“Cũng chẳng sao, An Nhiên từ nhỏ sống ở núi rừng, giờ ra ngoài nhìn thấy biệt thự xa hoa thì muốn mở mang tầm mắt cũng bình thường.”
Ôn Nhã vẫn giữ nụ cười dịu dàng, quay sang khuyên:
“An Nhiên, chị đi với em về nhà đi, ba mẹ và anh trai đều rất nhớ chị.”
An Nhiên đảo mắt, cảm thấy vô cùng chán ghét. Cô thật sự không hiểu, cô ta đóng kịch như vậy không mệt sao. Cô vốn định mua biệt thự thì có liên quan gì đến họ.
Lúc ấy, giọng một cô nhân viên vang lên:
“Tiểu thư, xin hỏi cô định chọn căn nào? Cô là khách quý của chúng tôi.”
Giọng nói hơi nhỏ nhưng kiên định, lập tức thu hút sự chú ý của An Nhiên. Hình như cô gái này mới đi thực tập, còn chút căng thẳng nhưng không hề luồn cúi.
An Nhiên cảm kích nhìn cô ấy một cái, không ngờ một nhân viên nhỏ lại khiến mình lại cảm động đến thế.
Ngay khi An Nhiên còn chưa kịp đáp lời, một người bạn của Ôn Nhã đã cầm tách trà nóng hổi, hất thẳng vào mặt cô nhân viên. Còn cười giả lả:
“Xin lỗi nhé, chỉ là muốn cho cô thấy ai mới là khách hàng vip thật sự.”
An Nhiên lập tức đứng dậy che chắn cho cô nhân viên.
Cô gái nhỏ kéo tay An Nhiên, thì thầm:
“Bỏ đi, tôi không muốn gây rắc rối cho cô.”
An Nhiên khẽ vỗ vai cô gái trấn an, rồi không nói lời nào mà cầm ly nước bên cạnh hất thẳng lại.
Một tiếng hét vang lên. Gương mặt của đối phương bị dính nước, vừa lau vừa gào thét:
“Con điên này, mày dám hắt nước vào tao sao?”
An Nhiên nhún vai:
“Xin lỗi nhé, tôi sắp trở thành khách hàng siêu vip ở đây. Tôi muốn cho mọi người biết thế nào là lễ độ.”
Ôn Nhã vội vàng ra vẻ hòa giải, nhưng An Nhiên nhìn thấy rõ sự giả tạo của cô ta. Cô liền gọi hệ thống xuất hiện.
Trong nháy mắt, lời lẽ cay độc của Ôn Nhã bật ra:
“Khách hàng siêu vip chỉ cần nhìn căn biệt thự hơn một tỷ này là đủ. Còn tất cả các người thì có gì mà so đo với nhau?”
Ôn Nhã mặt mày cứng đờ, giọng nói chua ngoa:
“Cô nghĩ cô xứng ở biệt thự này sao? Tốt nhất là về nhà cầu xin ba mẹ đi. Lầu hai có phòng khách dành cho người giúp việc, cô cứ dọn vào đó mà sống. Nếu không, cùng lắm thì tôi bố thí cho cô cái kho trên tầng ba.”
Nói xong, Ôn Nhã mới hối hận muốn bịt miệng lại, nhưng đã muộn.
Nhóm bạn của cô ta há hốc miệng.
Vừa nãy còn livestream giả vờ yếu đuối, bây giờ lại lộ rõ bản chất, đúng là không thể tin nổi.
Ôn Nhã luống cuống giải thích:
“Xin lỗi, tôi lỡ lời, tôi không có ý đó.”
An Nhiên cười nhạt, không buồn đáp. Ánh mắt bình thản, trực tiếp quẹt thẻ thanh toán.
Ôn Nhã kinh ngạc:
“Không thể nào… từ nhỏ cô sống trong núi, sao có nhiều tiền như vậy?”
An Nhiên chỉ khẽ thở dài, bình thản đáp:
“À, tôi mua một căn thôi mà.”
Sau đó cô còn cố tình hỏi:
“Ôn Nhã, em định mua căn nào thế?”
Sắc mặt Ôn Nhã cứng ngắc, lắp bắp không nói được.
An Nhiên như bừng tỉnh:
“À, thì ra em không mua nổi sao.”
Nói xong, cô mỉm cười đầy ẩn ý, rồi lên chiếc xe Cayenne của Kỷ Vũ Xuyên rời đi, để lại Ôn Nhã tức đến run người.
Chưa đầy mười phút sau, cha mẹ nhà họ Ôn đã gọi điện tới, giọng tức giận vang lên:
“Cô làm cái gì vậy?, sao lại bày ra trò mất mặt như thế!”
--------------------------------------------------