Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chân Thiên Kim Trở Về

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

6

An Nhiên chắc chắn biết, chuyện lần này lại do Ôn Nhã bày trò. Cô ta trước giờ vẫn như thế, hết lần này đến lần khác nhằm vào cô.

An Nhiên không buồn nghe tiếp điện thoại, lập tức cúp máy rồi cho số kia vào danh sách đen.

Cô vừa về đến phòng trọ, còn chưa ngồi nóng ghế thì chuông cửa reo vang.

Mở cửa ra, một đám người chen chúc xông vào.

Căn phòng nhỏ bé này vốn là nơi ba mẹ sắp xếp cho An Nhiên lúc cô đi thực tập ở công ty, để cô có thể sống khiêm tốn. Ai ngờ lại bị người nhà họ Ôn tìm ra, quả nhiên bọn họ chẳng hề nghi ngờ gì về thân phận của cô.

Điều tra thì thấy hộ khẩu là ở nông thôn.

Đi thực tập ở công ty nhỏ. Còn thuê căn hộ cũ nát.

Tất cả đều giống như một cô gái nghèo hèn.

Ôn Nhã thừa cơ chế giễu:

“Chị gái à, sao chị lại bỏ nhà to đẹp, lại chạy tới sống trong căn phòng chưa đến mười mét vuông thế này?”

Câu nào câu nấy đều châm chọc, nhắc mãi chuyện cô từng sống ở nông thôn, thật là phiền phức.

Nấm Lùn Team

An Nhiên thầm nghĩ, lớn lên ở nông thôn thì đã sao, nghèo thì có lỗi gì sao. Tuổi thơ từng ở cô nhi viện chịu đủ cay đắng, nhưng khi lớn lên với tình yêu thương của cha mẹ nuôi, thì tâm hồn cô cũng đã được chữa lành. Chính vì thế, cô thật sự mong xã hội này có thể cho những người có hoàn cảnh khó khăn một tia ấm áp. Còn những kẻ chỉ biết dựa vào tiền bạc để coi thường người khác, cô tuyệt đối không nhịn.

Nghĩ vậy, An Nhiên quyết định phản công.

Dù sao bên phía cha mẹ cũng sắp xếp xong xuôi, cô cũng không cần phải tiếp tục giả vờ.

Ôn Nhã nhìn cô đầy khinh miệt, rồi lại giả vờ thương hại:

“Chị à, sao lại chọn con đường xa ngã, để người ta b.a.o n.u.ô.i thế? Nếu tin này truyền ra thì mặt mũi nhà họ Ôn còn biết để đâu?”

Đám bạn của Ôn Nhã cũng phụ họa:

“Đúng đấy, chúng tôi còn tận mắt thấy chị ngồi trên chiếc Cayenne biển số đẹp kia cơ mà. Không phải bán thân thì tiền đâu ra mà mua biệt thự?”

Mẹ Ôn nghe vậy mặt càng khó coi, giọng nặng nề:

“Thật sự có chuyện đó sao?”

An Nhiên đảo mắt, từng chữ từng chữ nói:

“Tôi mua biệt thự bằng tiền của tôi. Đừng có bịa đặt.”

Lời vừa dứt, cả đám phá lên cười.

“Ha ha, cô nghe thấy không? Cô ta bảo mua luôn cả biệt thự kia. Đúng là trò cười.”

“Chắc cô nhìn nhầm bàn trưng bày rồi, đồ mô hình đâu phải để bán!”

“Thôi thì thừa nhận được b.a.o n.u.ô.i đi, chúng tôi còn chúc phúc cho.”

An Nhiên giận đến mức muốn lập tức mua cả khu biệt thự, tát thẳng vào mặt bọn họ. Nhưng cô nghĩ đến kế hoạch của mình, đành nhịn xuống.

An Nhiên thản nhiên nói:

“Không sao. Nếu các người muốn liên hôn với nhà họ Lục thì cứ để Ôn Nhã đi.”

Mẹ Ôn giận dữ:

“Cái thái độ gì thế hả?”

An Nhiên chậm rãi bước đến gần, cúi sát bên tai Ôn Nhã thì thầm:

“Ôn Nhã, cô nói xem, từ nhỏ cô đã biết mình không phải con ruột đúng không? Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì sẽ thế nào nhỉ?”

Quả nhiên, sắc mặt Ôn Nhã tái mét, đôi mắt đầy sợ hãi.

Mẹ Ôn quát lên, mặt mũi đỏ bừng:

“Cùng lắm thì bỏ ra mười triệu, chúng tôi sẽ gả con bé đi để cứu công ty.”

Ôn Nhã mím môi, nhìn mẹ, giọng run run:

“Con đồng ý. Chỉ cần cứu được nhà họ Ôn, con làm gì cũng được.”

An Nhiên lập tức nhắn tin cho Lục Vân Chu. Anh ta nhận lời ngay, bảo đảm sẽ giúp.

Trong một tháng tiếp theo, Lục Vân Chu liên tục báo cáo tiến độ. Hành động của anh ta càng làm lộ rõ bản chất giả dối của Ôn Nhã, biến những lời đồn trong đầu mọi người thành sự thật.

Tốc độ còn nhanh hơn An Nhiên tưởng tượng.

Một người đàn ông đẹp trai, nhiều tiền, lại ra sức che chở Ôn Nhã, vậy mà cô ta chẳng thể nắm giữ được.

Mười ngày sau, hôn lễ đính ước của Ôn Nhã diễn ra.

Nhà họ Ôn chẳng thèm mời An Nhiên.

Cô mặc một chiếc váy dài trắng tinh giản, đi giày cao gót, một mình xuất hiện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chan-thien-kim-tro-ve/3.html.]

Dù sao, chị gái cũng nên chuẩn bị một món quà bất ngờ cho em gái trong ngày trọng đại.

7

Hội trường tiệc cưới rực rỡ ánh đèn, khách khứa toàn những nhân vật quyền thế. Nhà họ Ôn còn mời không ít nhà báo, bày ra thế trận vô cùng lớn.

An Nhiên không có thiệp mời nên bị chặn ngoài cửa.

Cô ấy liền khóc lóc, vừa lau nước mắt vừa kể lể nhà họ Ôn tuyệt tình, ra vẻ đáng thương.

Làm đủ trò, cuối cùng cũng khiến Ôn phụ và Ôn Nhã phải bước ra.

Ôn Nhã tức tối, tiến lại gần, nhỏ giọng gằn từng chữ:

“Chị đến đây làm gì? Cút ngay cho tôi.”

An Nhiên nhếch môi. Cô đến để khiến “bông sen trắng” không còn đường lui.

Cô tỏ ra yếu ớt, đôi mắt ngấn lệ:

“Chị cũng là con gái của nhà họ Ôn, tại sao chị lại không được vào tiệc đính hôn của em chứ?”

Ôn Nhã lộ rõ vẻ bực bội, gương mặt xinh đẹp tràn đầy phiền chán:

“Chị nói linh tinh gì thế?”

Ngay khoảnh khắc ấy, An Nhiên gọi hệ thống, buộc sự thật bật ra khỏi miệng Ôn Nhã:

“Đúng!! tôi không phải con ruột. Năm tám tuổi đã biết rồi. Từ nhỏ tôi sống trong sợ hãi, chỉ sợ có người vạch trần tôi là đồ giả. Năm đó, nếu không phải tưởng cô c.h.ế.t trong t.a.i n.ạ.n xe, thì làm gì có chỗ cho tôi. Trời cao đúng là giúp tôi.”

Âm thanh chưa dứt, ánh đèn máy quay chớp liên hồi.

Không khí lặng đi vài giây, sau đó cả hội trường xôn xao.

“Cái gì? Năm tám tuổi đã biết sự thật?”

“Đúng là tin động trời!”

Phóng viên lập tức lao tới, chụp ảnh liên tục.

An Nhiên đứng đó, gương mặt bình thản, ánh mắt lại chan chứa ý cười.

Ôn mẫu nghe tin vội chạy ra, cuống quýt chữa cháy:

“Dù thật hay giả thì cũng đều là con gái của chúng tôi, đều là bảo bối trong lòng.”

Ôn phụ cũng phụ họa:

“Đúng vậy, nó là con gái của chúng tôi.”

An Nhiên tiến lên, từng bước áp sát, lạnh giọng:

“Các người bảo bình đẳng? Ban đầu khi tôi được đẩy ra ngoài làm vật hy sinh, các người có nghĩ đến bình đẳng không? Bây giờ thấy nhà họ Lục hiển hách, lại muốn đá tôi ra ngoài, dọn đường cho Ôn Nhã. Ngay cả thiệp mời cũng không cho, tôi đành phải tự mình xông vào.”

Ôn Nhã lộ rõ sự hoảng loạn định bỏ trốn. Nhưng vở kịch mới chỉ bắt đầu, An Nhiên sao có thể để nó kết thúc sớm.

Cô túm c.h.ặ.t t.a.y Ôn Nhã, ép cô ta tiếp tục nói.

Ôn Nhã vùng vẫy, mặt đầy sợ hãi, cuối cùng buộc phải nói thật:

“Năm tám tuổi, mẹ ruột tôi định nhận lại tôi nhưng tôi không chịu. Tôi cãi nhau với bà, rồi bà ta c.h.ế.t trong t.a.i n.ạ.n xe. Ông trời giúp tôi, từ đó tôi vẫn an yên làm thiên kim tiểu thư.”

Cả hội trường sững sờ.

Ôn phụ Ôn mẫu mặt mày cứng đờ, mất hết thể diện.

Danh tiếng đã nát, mà hôn sự với nhà họ Lục cũng lung lay. Ôn phụ khóc lóc, cúi đầu xin lỗi Lục gia, cầu xin nhà họ bỏ qua.

Lục phụ mặt lạnh, chỉ buông giọng trầm thấp:

“Thiên kim thật giả không phải lỗi của các người, nhưng các người quá tàn nhẫn. Chúng tôi không thể chấp nhận một cô con dâu lòng dạ độc ác như vậy. Hôn sự này hủy bỏ.”

Ôn phụ Ôn mẫu như bị sét đánh, gần như ngất xỉu.

Ôn phụ giận dữ trút hết lên An Nhiên, c.h.ử.i rủa:

“Đồ vô dụng, mày dám phá hỏng hôn lễ, mày có biết mày là con ai không?”

An Nhiên lạnh nhạt:

“Đúng, tôi cố ý. Tôi muốn cho mọi người thấy bộ mặt thật của nhà họ Ôn. Các người muốn lật mặt thì sao?”

Ôn Lễ nhìn cô đầy chán ghét:

“Mày không xứng là em gái tao. Em gái tao chỉ có Nhã Nhã.”

Ôn mẫu cũng run rẩy, giọng the thé:

“Cút đi! Cô không phải con gái nhà họ Ôn.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chân Thiên Kim Trở Về
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...