Tôi là con gái của một kẻ h.i.ế.p dâm.
Vì lý do sức khỏe mà mẹ tôi buộc phải sinh ra tôi.
Vì thế, bà hận tôi đến tận xương tủy.
Trong một cơ hội tình cờ, tôi có thể quay về quá khứ.
Lần này, tôi muốn bảo vệ mẹ thật tốt.
Lần này, tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ được sinh ra nữa.
1.
Tôi chưa từng được gặp mẹ mình.
Bởi vì tôi là con gái của một kẻ h.i.ế.p dâm.
Cha ruột của tôi là một tên tội phạm h.i.ế.p dâm và g.i.ế.c người khét tiếng trong vùng.
Còn mẹ ruột của tôi, khi sinh ra tôi bà mới chỉ mười tám tuổi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Bà là học sinh đứng đầu khối của trường cấp ba, là thủ khoa của thành phố năm đó.
Bất chấp sự can ngăn của mọi người xung quanh, bà đã báo cảnh sát.
Cảnh sát đã bắt giữ tên súc sinh đó.
Nhưng gã súc sinh đó đã c.h.ế.t vì một cơn đau tim đột ngột trong quá trình truy bắt.
Điều tồi tệ hơn là, bà đã mang thai tôi.
Bác sĩ nói, nếu phá bỏ đứa bé, tính mạng của bà sẽ gặp nguy hiểm.
Chính vì vậy, mẹ tôi mới sinh ra tôi.
Sau khi sinh tôi ra, bà đã vứt tôi lại cho gia đình mình, những người chỉ biết đòi tiền cấp dưỡng từ bà.
Vì nghĩa vụ pháp lý, bà buộc phải nuôi nấng tôi.
Cứ như thế, cả cuộc đời này tôi chưa từng được gặp bà dù chỉ một lần.
2.
Trước năm mười tuổi, tôi luôn sống trong những ngày tháng bị bắt nạt.
Họ nói cha tôi là súc sinh, còn tôi là con gái của súc sinh.
Thế nên, việc bắt nạt con gái của một kẻ súc sinh cũng được coi là thay trời hành đạo.
Khi học tiểu học, lũ trẻ trong trường suốt ngày chửi mắng, dùng đá và cục đất ném tôi.
Đầu và mắt của tôi đều bị chúng ném đến tóe máu.
Từ khóe mắt đến sau gáy tôi hằn lên một vết sẹo lồi ngoằn ngoèo như một con rết.
Năm tôi sáu tuổi, một hôm trên đường đi học về, tôi bị anh chị họ bỏ lại, phải một mình đi bộ về nhà.
Trên đường, tôi gặp rất nhiều kẻ tự xưng là bạn thân của gã cầm thú kia.
Chúng say khướt, quần áo đầy bụi bẩn, vừa dơ vừa hôi.
Chúng nói tôi là con gái của bạn thân chúng, rằng thằng khốn đó sẽ không để tâm đâu.
Những người này vây tôi lại thành một vòng, chúng muốn sờ soạng tôi.
Lúc đó trên đường không có một ai.
Chỉ có một mình tôi.
Có lẽ là do bản tính xấu xa di truyền trong gen.
Cũng có thể là do chúng đã coi thường một đứa trẻ.
Tôi có mang theo dao.
Tôi dùng con d.a.o mang bên mình rạch vào những bàn tay đang vươn về phía tôi.
Tôi chạy về nhà.
Ông bà ngoại biết chuyện này.
Dĩ nhiên, đáp lại tôi chỉ có sự sỉ nhục và chửi mắng.
Mối quan hệ giữa ông bà ngoại và mẹ tôi không tốt.
Qua những lời đồn thổi trong thị trấn, tôi biết mẹ tôi là con thứ hai trong nhà, trên có dì cả, dưới có cậu ba.
Vốn dĩ ông bà ngoại không định cho mẹ tôi học cấp ba.
Nhờ có chí cầu tiến, bà thi đỗ thủ khoa vào trường huyện, ngôi trường cấp ba đã hứa miễn toàn bộ học phí cho bà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chao-me-con-di/chuong-1.html.]
Ba năm sau, bà tiếp tục trở thành thủ khoa của toàn thành phố.
Nếu không có biến cố năm ấy, có lẽ bà cũng sẽ giống như bao thủ khoa khác, sống một cuộc đời hạnh phúc, viên mãn.
Ông bà ngoại đối xử với tôi không tốt, về cơ bản là bỏ mặc.
Suy cho cùng, họ nuôi tôi cũng chỉ vì mấy nghìn đến mấy vạn tiền cấp dưỡng mẹ tôi gửi về hàng tháng.
Vào thời điểm đó, đây là một khoản tiền khổng lồ.
Vì khoản tiền này, họ cũng phải đảm bảo rằng tôi không chết.
"Ngoan ngoãn", "nghe lời" là những lời khen ngợi cao nhất mà người lớn dành cho các bé gái.
Nhưng đối với tôi, đó là lời nguyền độc địa nhất.
Ngoan ngoãn, nghĩa là phải một mực phục tùng.
Nghe lời, nghĩa là không được phản kháng.
Thế nên tôi chưa bao giờ nghe theo những lời đó.
Khi có ai bắt nạt tôi, tôi sẽ liều mạng phản kháng.
Con nhỏ đó muốn giật tóc tôi, tôi liền móc nát mắt nó.
Nó muốn bắt tôi uống nước bẩn trong nhà vệ sinh, tôi liền hốt phân ném vào mặt chúng nó.
Giáo viên bênh vực chúng, định bao che cho những kẻ bắt nạt tôi. Thế là, ngay trước mặt các vị lãnh đạo đang thị sát trường, và biết rằng mọi học sinh đều mang theo điện thoại, tôi đã nhảy thẳng từ tầng ba xuống.
Tôi không chết. Nhưng giáo viên ấy bị cách chức, còn ngôi trường thì bỗng chốc “nổi tiếng” khắp nơi.
Ai bắt nạt tôi, tôi sẽ đáp trả lại – và còn trả mạnh hơn.
Bảo tôi phải suy nghĩ cho tương lai ư?
Tôi đoán là mình chẳng có tương lai nào cả.
Bệnh tim là do di truyền, tôi sẽ giống như gã cha ruột khốn nạn kia, c.h.ế.t trong cơn đau thắt tim.
Vì vậy, tôi chẳng sợ gì cả.
Đôi khi tôi cũng tự cảm thán, giá như mình chưa từng được sinh ra thì tốt biết mấy.
Bản thân sẽ không bị bắt nạt, và người khác cũng không bị ảnh hưởng bởi mình.
3.
Sau đó, vào năm mười tuổi, trong một giờ thể dục, tôi đã đánh cho tên thầy giáo sàm sỡ mình một trận nhừ tử.
Ông ta tức tối, định trả đũa tôi và gia đình ông bà ngoại.
Tôi chẳng hề quan tâm.
Chết thì c.h.ế.t thôi.
Hơn nữa, dù sao thì người nhà ông bà ngoại cũng rất ghét tôi.
Quần áo mới và giày mới mẹ tôi gửi về từ bên ngoài đều bị chị họ và em họ giành mất.
Tôi chỉ đáng ăn cơm thừa canh cặn.
Tôi chỉ ước có thể kéo cả nhà bà ngoại xuống địa ngục cùng mình.
Suy cho cùng, sống còn tồi tệ hơn c.h.ế.t rất nhiều.
Chỉ là tên thầy giáo kia chưa kịp ra tay thì đã bị người khác tố cáo.
Cảnh sát đã đến.
Cùng với đó, những vết thương do bị nhà bà ngoại ngược đãi bao nhiêu năm qua trên người tôi cũng bị phơi bày.
Cảnh sát đã thông báo cho mẹ tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp mẹ.
Không, nên gọi bà là Tưởng Nam.
Tưởng Nam không cho phép tôi gọi bà là mẹ.
Tưởng Nam đã đưa tôi đi.
Từ đó, tôi bước vào cuộc sống của bà.
4.
Thì ra thành phố lớn bên ngoài thật sầm uất, thật hoa lệ.
Dù là nơi tối tăm đến đâu cũng luôn có đèn đường và camera giám sát chiếu sáng.
--------------------------------------------------