Bà nói xin nghỉ phép sẽ bị trừ lương.
Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi bắt bà phải hứa với tôi, cả ngày không được đi đâu lung tung, chỉ được ở nơi làm việc, sau khi tan làm tôi sẽ đến đón bà.
Tưởng Nam do dự rồi hứa với tôi.
Còn hai ngày nữa là đến ngày sự việc xảy ra.
Từ ban ngày tôi đã lén lút đi theo Tưởng Nam.
Chỉ có điều Tưởng Nam quả nhiên là Tưởng Nam, không hổ là người đã sinh ra tôi.
Không có gì bất ngờ, tôi đã mất dấu bà.
Tôi đi theo bà qua mấy con hẻm nhỏ.
Cho đến khi đi vòng vèo không thấy bóng dáng bà đâu tôi mới nhận ra có điều không ổn.
Tôi đến nơi Tưởng Nam làm việc hỏi thăm.
Người ta nói bà đã xin nghỉ phép từ lâu rồi.
Tôi thắc mắc: Không phải nói xin nghỉ phép sẽ bị trừ lương sao?
Người quản lý mà tôi hỏi không khách sáo liếc tôi một cái: "Đồ thần kinh, chúng tôi không có ác như vậy."
Với sự giúp đỡ của hệ thống, tôi nhanh chóng tìm thấy Tưởng Nam.
Tôi đã thấy cảnh bà cãi nhau với Phó Cẩm.
12.
Tiếng cãi vã lớn đến mức tôi đứng cách họ mấy trăm mét cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Ồ, là cảnh hai nữ tranh một nam sáo rỗng.
"Tưởng Nam! Cậu có thể đừng giả tạo như vậy được không, tớ không tin cậu không nhận ra Hà Cửu thích cậu, cậu không thể từ chối anh ấy một cách dứt khoát sao?"
Tôi thấy Tưởng Nam mệt mỏi nói với Phó Cẩm: "Tiểu Cẩm, tớ thực sự đã từ chối anh ấy một cách rất dứt khoát rồi, là do anh ấy không nghe, tớ có cách nào chứ? Cậu nên biết, tớ không có tâm trí yêu đương. Nhà tớ..."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Không đợi Tưởng Nam nói xong, Phó Cẩm đã hất mạnh tay Tưởng Nam ra: "Đừng dùng giọng điệu ghê tởm đó nói chuyện với tớ, giả tạo! Cậu không phải là đang khoe khoang sao? Khoe khoang người tớ thích lại thích cậu? Ghê tởm! Hạ tiện!"
Nói rồi, cô ta dậm đôi giày cao gót "lộp cộp" bỏ đi.
Tưởng Nam thấy tôi đang nhìn bà, bà không dám nhìn tôi, chỉ ngại ngùng cúi đầu.
Ngày hôm đó, Tưởng Nam rất buồn.
Bà nói đây là người bạn duy nhất của bà, bà thực sự không muốn mất đi người bạn này. Tôi có chút không hiểu.
Vì tôi chưa từng có bạn.
Nếu thực sự phải tính, Tưởng Hy nên được coi là một người.
Cô ấy là người duy nhất chịu nói chuyện phiếm với tôi ngoài những cuộc giao tiếp cần thiết.
Nhưng tôi vẫn không thể đồng cảm được với nỗi buồn của Tưởng Nam.
Nhưng buồn thì buồn thôi.
Còn hơn là tôi được sinh ra rồi phải trải qua thế giới tà ác này.
Lúc đó, tôi không biết…
Việc tôi không dang tay an ủi khi bà đang khóc ấy, trong mắt bà, lại rõ ràng như một lời tuyên bố rằng tôi đã bỏ rơi bà.
Tôi cũng không ngờ…
Tưởng Nam ở tuổi ba mươi mấy, lạnh lùng như băng giá, khước từ mọi tiếp xúc của tôi, thì ở tuổi mười tám lại chỉ là một cô gái bình thường – mong có một bàn tay nắm lấy, một lời an ủi dịu dàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chao-me-con-di/chuong-6.html.]
13.
Ngày cuối cùng trước khi sự việc xảy ra, chàng trai quê mùa đến tỏ tình với Tưởng Nam.
Tay anh ta còn cầm những bông hoa dại hái từ dải cây xanh ven đường.
Chàng trai quê mùa nói: "Tưởng Nam, anh đã nghe Phó Cẩm nói hết rồi. Nếu em đã không thích Hà Cửu, vậy thì chắc là thích anh rồi. Trong bốn đứa chúng ta chơi thân, ngoài Hà Cửu ra, chỉ còn mỗi anh là con trai thôi. Dù em không xinh bằng Phó Cẩm, nhà em cũng rất khó chiều. Đến lúc chúng ta kết hôn, cha mẹ em chắc chắn sẽ đòi anh một khoản tiền thách cưới lớn. Nhưng anh không chê em đâu. Sau này, em sinh cho anh hai đứa con trai và một đứa con gái là được, nhà phải có nếp có tẻ mà, anh không chê em đâu."
Chàng trai quê mùa luyên thuyên rất nhiều, không câu nào nghe lọt tai.
Tôi đứng bên cạnh nghe mà nhíu mày.
Dĩ nhiên Tưởng Nam không do dự mà từ chối anh ta.
Ai ngờ, giây tiếp theo anh ta bực bội ném hoa xuống đất, giận dữ dậm mấy cái, chỉ vào mũi Tưởng Nam chửi bới:
"Cô coi thường tôi à! Cô coi thường tôi không thi đỗ đại học! Cô coi thường nhà tôi không giàu có bằng nhà Hà Cửu! Cô và cha mẹ cô cũng như nhau, đều là đồ hám lợi!"
Tưởng Nam không nhận được sự an ủi của tôi, bà càng buồn hơn.
Ngày xảy ra chuyện, bà bất chấp lời khuyên của tôi, cho đến tối vẫn chưa về.
Hệ thống chỉ báo cho tôi vị trí của Tưởng Nam khi đêm xuống.
14.
Tôi lái xe máy đi rất lâu, đến nơi hệ thống chỉ, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của Tưởng Nam.
Tôi thấy cửa sổ đóng kín, thấy bóng người đang cắn hạt dưa xem náo nhiệt ở cửa sổ.
Tôi thấy Tưởng Nam bị cha ruột của tôi đè chặt dưới đất.
Quần của bà đã bị tụt xuống, trên mặt gã đàn ông đó đang nở nụ cười dâm đãng chuẩn bị cởi quần của mình.
Tôi thấy chàng trai quê mùa và Phó Cẩm.
Thấy chiếc máy ảnh trong tay Phó Cẩm.
Thấy vẻ mặt đắc ý của chàng trai quê mùa.
Tưởng Nam nhìn thấy tôi, trong mắt tràn đầy hy vọng.
Bà nhìn tôi đầy hy vọng.
Tôi lập tức hành động, nhặt một viên gạch đập vào đầu gã đàn ông đó.
Gã ta hét lên một tiếng, cánh tay đang băng bó khẽ nhúc nhích, rồi đưa lên sờ chỗ sau gáy bị tôi đập.
Đúng là đồ biến thái – tay đã bị tôi đánh gãy, mà nửa thân dưới vẫn không yên phận.
Gã ta không chết, cũng chẳng như tôi tưởng là sẽ hoảng sợ kéo quần bỏ chạy.
Ngược lại, gã ta siết con d.a.o trong tay, hung hăng nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi thấy Phó Cẩm và chàng trai quê mùa đã chặn kín lối thoát duy nhất của con hẻm.
Tầm mắt tôi bỗng chốc mờ đi. Khi lấy lại ý thức, trên tay tôi đã đầy những vết thương chằng chịt.
Cha ruột của tôi đã ngã dưới chân tôi.
Máu chảy rất nhiều.
Tôi thấy tay mình đang nắm chặt con d.a.o gọt hoa quả, trên đó vẫn còn dính m.á.u của gã ta.
Tôi đã g.i.ế.c người.
Tôi vẫn giống như cha mình, trở thành tội phạm.
Tay tôi cứ run lên không ngừng, n.g.ự.c tôi đột nhiên đau nhói.
--------------------------------------------------