Những năm gần đây, nội dung về giáo dục giới tính và an toàn cho phụ nữ được tuyên truyền rộng rãi.
Hy vọng sẽ không còn ai giống như Tưởng Nam nữa.
Tưởng Nam có một người đàn ông theo đuổi bà nhiều năm, tên là Hà Cửu.
Hai người họ là bạn thanh mai trúc mã.
Hà Cửu rất yêu mẹ tôi.
Khi nhìn thấy tôi lần đầu, ông ấy vẫn cảm thấy thương cho Tưởng Nam.
Ông ấy đối xử với tôi khá lạnh nhạt, nhưng không phải người xấu.
Tưởng Nam có rất nhiều bạn bè, họ đều rất kính trọng bà.
Sau khi biết về sự tồn tại của tôi, họ cũng không cảm thấy có gì khác thường, Tưởng Nam vẫn nhận được sự tôn trọng của một nữ doanh nhân.
Một nữ doanh nhân xinh đẹp độc thân nhiều năm bỗng dưng có thêm một đứa trẻ mười tuổi bên cạnh?
Sự tồn tại của tôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của các phóng viên giải trí.
Chuyện năm xưa không phải là bí mật, trên mạng vẫn còn hồ sơ vụ án năm đó.
Chẳng mấy chốc, sự tồn tại của tôi đã mang lại rắc rối cho bà.
Nhưng Hà Cửu đã an ủi tôi rằng, tôi không phải là gánh nặng của bất kỳ ai.
Tôi thực sự cảm thấy ông ấy là một người tốt.
Chỉ là Tưởng Nam không thích ông ấy, vì chuyện năm xưa luôn là một cái gai trong lòng bà.
Sau này tôi cũng không thích ông ấy nữa, vì tôi biết được kẻ đồng lõa năm xưa chính là người thầm thương trộm nhớ ông ấy hồi cấp ba.
Những người bạn khác của Tưởng Nam đối với tôi có người tốt kẻ xấu, bạn bè cùng trang lứa trong trường cũng thường xuyên nói xấu sau lưng tôi.
Nhưng Tưởng Nam trước sau vẫn đối xử với tôi rất bình thường.
Tôi chưa bao giờ trông mong vào tình mẹ, tôi biết điều đó.
Tôi là gánh nặng của bà, là công cụ để đối thủ kinh doanh tấn công bà.
Là thanh gươm sắc bén đ.â.m vào bà trên trường dư luận.
Những người từng ủng hộ bà đều cảm thấy tiếc nuối vì chuyện bà bị cưỡng hiếp.
Và cũng tự hào vì bà đã dám dùng vũ khí pháp luật để bảo vệ mình.
Tôi cũng tự hào vì có một người mẹ như vậy.
Tôi đã từng cố gắng lấy lòng bà.
Nhưng Tưởng Nam chỉ một lòng tập trung vào sự nghiệp và các hoạt động bảo vệ an toàn cho phụ nữ.
Bà chỉ cung cấp cho tôi chỗ ăn ở, rồi thuê bảo mẫu đến chăm sóc tôi.
Người bảo mẫu vẫn thỉnh thoảng nói trước mặt tôi hai từ "tiếc quá".
Tôi biết bà ta tiếc điều gì.
Một người tốt như Tưởng Nam lại có một đứa con gái mà cha là kẻ h.i.ế.p dâm.
Những người trong trường cũng vậy, tuy không có hành vi bạo lực thực tế, nhưng dù tôi đi đến đâu cũng có thể nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán.
Tôi biết, Tưởng Nam là một nữ doanh nhân thành đạt.
Là tấm gương và hình mẫu truyền cảm hứng cho vô số cô gái vùng cao.
Còn tôi, là vết nhơ còn sót lại trong quá khứ của bà.
5.
Dần dần, tôi lên cấp hai.
Ai cũng sẽ hoài niệm về thời tiểu học, trung học vô lo vô nghĩ khi mới bước vào đời.
Tôi thì khác, cuộc sống của tôi trước năm mười tám tuổi tràn ngập sự phản bội và chế giễu.
Bạn học và giáo viên cấp hai đều không thích tôi.
Họ đều biết tôi là con gái của kẻ h.i.ế.p dâm, họ chê tôi bẩn thỉu.
Ai cũng như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chao-me-con-di/chuong-2.html.]
Tôi không nhận được sự cứu rỗi.
Tôi không xứng đáng được cứu rỗi.
Khi học cấp hai, trong lớp từng chuyền tay nhau một cuốn tiểu thuyết.
Nữ chính trong đó cũng giống như tôi, là con gái của kẻ h.i.ế.p dâm.
Mẹ cô ấy cũng rất ghét cô ấy.
Nhưng ông bà ngoại của cô ấy rất yêu thương cô ấy, cô ấy có bạn tốt, có chàng trai thích mình, còn có những bạn học trong lớp sẽ giúp đỡ, thông cảm và thấu hiểu cô ấy.
Tiếc là tôi chẳng có gì cả.
Cuộc sống không giống như tiểu thuyết.
Các bạn nữ trong lớp đều thương cảm cho nữ chính, cho rằng đó không phải là lỗi của cô ấy, và cũng cho rằng mẹ của nữ chính quá tàn nhẫn.
Tiếc rằng đây chỉ là tiểu thuyết.
Trong cuộc sống thực tế, không ai thương hại tôi cả.
Mọi người đều nói con gái của kẻ h.i.ế.p dâm mang trong mình gen của kẻ h.i.ế.p dâm, là mầm mống xấu xa bẩm sinh.
Những đứa trẻ cấp hai, đều đang ở trong giai đoạn nhạy cảm của tuổi dậy thì.
Sự ác ý mà chúng thể hiện, dĩ nhiên cũng không hề che giấu.
Cả lớp cô lập tôi, cấu kết với bọn côn đồ bên ngoài trường bắt nạt tôi.
Tôi phản kháng, và bị đưa vào đồn cảnh sát.
Cảnh sát cảnh cáo tôi không được gây chuyện.
Nhưng rõ ràng là những người đó đã gây sự với tôi trước.
Tôi phản bác, nhưng không ai tin.
Chỉ vì người cha trên giấy tờ của tôi, là kẻ h.i.ế.p dâm tồi tệ nhất.
Tưởng Nam cũng không tin tôi, tôi biết bà rất ghét tôi.
Dù bà đã dặn tôi không được gây chuyện ở trường.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi vẫn gây chuyện.
Tôi đã đánh nhau với người ta.
Giáo viên chủ nhiệm đã thông báo cho phụ huynh.
Tôi biết Tưởng Nam vốn không muốn đến.
Chỉ vì gia đình của học sinh mà tôi đánh có hợp tác với công ty của Tưởng Nam.
Bà mới phải ra mặt.
Và cái gọi là giải pháp của bà ư?
Chính là bắt tôi quỳ gối trước mặt tất cả mọi người.
Ngay cả khi đối phương yêu cầu tôi l.i.ế.m đầu ngón chân của cô ta, Tưởng Nam cũng chỉ coi như không thấy.
Trái tim tôi như bị nhấn chìm trong băng giá, lạnh buốt đến thấu xương.
Ảo tưởng và hơi ấm cuối cùng trong lòng tôi đối với hai từ "mẹ" cũng tan vỡ.
Tôi vốn không phải là người dễ bị bắt nạt, nếu không cũng chẳng đánh nhau nhiều lần như vậy.
Chưa từng có ai đứng về phía tôi.
Vì trong m.á.u tôi mang gen bẩn thỉu.
Tôi bị vệ sĩ của Tưởng Nam đè xuống, bắt tôi l.i.ế.m giày cho cô gái bị đánh.
Tôi nhìn Tưởng Nam đứng bên cạnh khoanh tay đứng nhìn.
Trong mắt bà ngoài sự lạnh lùng ra chỉ còn lại một chút khoái trá.
Tôi luôn biết mình là cái gai trong mắt bà.
Nhưng tôi cũng là con người, tôi không thể chịu đựng được việc nhân phẩm của mình bị hạ thấp đến mức này trước mặt bao nhiêu người.
--------------------------------------------------