Khi nhìn thấy Liễu Khanh Khanh, trái tim ta không thể tránh khỏi đập loạn.
Bên cạnh, Trình Niệm Khanh cài trâm ngọc lên đầu ta, nhíu mày hỏi: "Sao tay lại lạnh thế này?"
Ta lắc đầu, che chắn tầm nhìn của hắn: "Trời lạnh, chúng ta về thôi."
Ta đẩy hắn đi về phía xe ngựa, trong lòng nghĩ nhất định không để họ gặp nhau.
Trên đường phố người qua kẻ lại tấp nập, Trình Niệm Khanh khẽ nhếch khóe miệng, ôm ta vào lòng rồi bế lên xe ngựa.
Ta thấy Liễu Khanh Khanh chọn một chiếc đèn lồng, cười đùa với nha hoàn bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm.
Trình Niệm Khanh đặt tay lên tay ta, chưa kịp nói gì thì bên ngoài xe ngựa đã vang lên một trận náo động. Không biết từ đâu xuất hiện một tên thích khách, khống chế Liễu Khanh Khanh.
Mới vừa rồi đèn hoa mới lên, cảnh vật tĩnh lặng phồn hoa, trong chớp mắt đám đông chạy tán loạn, ai nấy đều sợ con d.a.o kề trên cổ Liễu Khanh Khanh sẽ rơi vào người mình.
"Tri Tri, nàng đợi ta, ta đi cứu người."
Trình Niệm Khanh bảo ta ở lại trên xe, dặn dò thị vệ bảo vệ ta.
Ta kéo hắn lại: "Ta sợ lắm, chàng ở cạnh ta đi, để thị vệ đi cứu."
Trình Niệm Khanh vốn luôn nghe lời ta nhất, lần đầu tiên từ chối: "Tri Tri, nghe lời."
Trái tim ta chìm xuống từng tấc một, đưa tay ra nhưng chỉ phớt qua vạt áo hắn.
Trình Niệm Khanh …đã đi rồi.
2
Ta đã ở bên hắn mười năm, vừa rồi dù giọng điệu của hắn thay đổi rất nhỏ, ta vẫn dễ dàng nhận ra. Đây là sự thúc đẩy của cốt truyện nguyên bản.
Ta đã dùng thủ đoạn hèn hạ để hắn yêu ta, thậm chí nhiều lần ngăn cản hắn và Liễu Khanh Khanh gặp mặt. Nhưng trong truyện, hắn và Liễu Khanh Khanh vốn định sẵn phải ở bên nhau. Về sau, hắn sẽ không kiểm soát được, dần dần chuyển tình cảm dành cho ta sang Liễu Khanh Khanh.
Bóng đêm chìm xuống, Trình Niệm Khanh lo lắng vén rèm xe lên: "Tri Tri, ta ở đây, đừng sợ."
Ta dựa vào lòng hắn, nhìn thấy Liễu Khanh Khanh được nhiều thị vệ bảo vệ, lên xe ngựa của phủ Thái phó. Trái tim ta đau như bị vò nát.
Sau khi giao tên thích khách cho quan phủ, hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng ta, đến khi thấy Liễu Khanh Khanh rời đi an toàn, hắn mới nhớ ra ta.
Trên đường trở về, Trình Niệm Khanh như thường lệ, lải nhải trò chuyện với ta. Ta thỉnh thoảng đáp lại một câu.
Hắn khẽ cong môi: "Vừa rồi hoảng sợ rồi? Hay là tâm trạng không tốt?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chi-ai-the-tu/chuong-1.html.]
"..."
Những lời hắn nói chẳng có câu nào ta thích nghe, cứ ba câu thì ắt có một câu nhắc đến Liễu Khanh Khanh. Có lẽ ngay cả hắn cũng không nhận ra, khi nhắc đến Liễu Khanh Khanh, giọng điệu của hắn trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Khi hắn lại nhắc đến Liễu Khanh Khanh, ta không nhịn được mà lên tiếng: "Chàng dứt khoát để nàng ta lấy thân báo đáp luôn đi."
Hắn bóp nhẹ má ta, đôi mắt ánh lên ý cười: "Được thôi! Dù sao Tri Tri nhà ta cũng không chịu thêu cho ta nhiều túi thơm, Liễu tiểu thư nhìn có vẻ khéo tay, chắc chắn nàng ấy sẽ không thêu uyên ương thành gà trống đâu."
Ta tức giận quay mặt đi.
3
Sau ngày đó, Trình Niệm Khanh luôn nhắc đến nàng ta trước mặt ta.
"Liễu tiểu thư trông mềm yếu, không biết nàng ấy có để lại tâm bệnh không. Liễu Thái phó nói lần trước nàng ấy kinh hoảng, đang tĩnh dưỡng ở nhà, sẽ đến tận cửa cảm ơn trong ngày gần đây. Ta chợt nhận ra tên của hai bọn ta đều có chữ 'khanh', Tri Tri nàng nói xem, có phải rất trùng hợp không."
"..."
Không phải trùng hợp đâu, đây là duyên định sẵn của hai người trong truyện, chàng tên Niệm Khanh, là vì nữ chính chính là Liễu Khanh Khanh.
Dù biết đây là sự thúc đẩy của cốt truyện, ta vẫn không nhịn được đau nhói trong lòng. Như thể có người cầm d a o, từng nhát từng nhát c ắ t x ẻ o trái tim ta.
Tuy nhiên, ta bất ngờ phát hiện, trong những ngày Liễu Khanh Khanh biến mất, Trình Niệm Khanh cũng nhắc đến nàng ta ngày càng ít.
Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Trình Niệm Khanh cắt ngắn tim đèn, không lên giường mà chỉ ngồi xổm bên mép giường, ánh mắt trong veo pha chút hối lỗi.
"Tri Tri, xin lỗi nàng," Chàng vuốt ve tay ta cầu hòa, "Ta không nên luôn nhắc đến Liễu Khanh Khanh trước mặt nàng. Mấy ngày đó ta như bị ma ám vậy, trong đầu toàn là bóng dáng của nàng ta, không biết có phải ta bị bệnh không."
Hắn ôm chặt ta, như muốn hòa ta vào tận xương tủy, "Tri Tri, ta thật sự rất sợ. Ta sợ ta sẽ làm tổn thương nàng, càng sợ một ngày nào đó nàng không cần ta nữa."
4
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
Trình Niệm Khanh ngủ rất say, nhưng đầu óc ta hoàn toàn tỉnh táo.
Kể từ khi hắn gặp Liễu Khanh Khanh, đã hơn nửa tháng trôi qua, theo cốt truyện, lẽ ra hắn phải nhanh chóng chán ghét ta, chuyển sang yêu Liễu Khanh Khanh. Nhưng ta có thể cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho ta chẳng hề suy giảm chút nào.
Ta biết, hắn đang đấu tranh với cốt truyện.
Ta vừa hy vọng hắn thắng, lại vừa không mong hắn thắng.
Trong mười năm chung sống ngày đêm, ta đã quen với sự hiện diện của hắn, nhưng hậu quả của việc chống đối cốt truyện, ta không biết sẽ xảy ra điều gì. Ta không muốn Trình Niệm Khanh gặp nguy hiểm.
Từ lần trước họ gặp nhau, dường như những cốt truyện từng lệch hướng ấy lại quay về đúng quỹ đạo.
Chẳng hạn, vào một ngày nắng đẹp, Liễu Khanh Khanh bất ngờ xuất hiện tại Tướng quân phủ. Nàng ta đi sau Liễu Thái phó, thò đầu ra, ánh mắt thiếu nữ e thẹn dừng lại trên người Trình Niệm Khanh.
--------------------------------------------------