Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chồn Vàng Cầu Cứu

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra ngoài tôi ra, chẳng ai cứu được chúng cả.

Tôi trấn tĩnh lại tinh thần, nhìn lại về phía chồn mẹ.

02

Trời bên ngoài lờ mờ sáng. Ba sinh mệnh nhỏ bé mũm mĩm chào đời đón tia nắng ban mai đầu tiên.

Mẹ tròn con vuông.

Chồn bố vui đến phát khóc, tíu tít l.i.ế.m lông cho vợ và các con.

Tôi cầm điện thoại ra ban công, báo tin vui cho đầu dây bên kia: "Mẹ tròn con vuông rồi, cảm ơn cậu nhé."

"Hầy, khách sáo cái gì." Bên kia thuận miệng hỏi: "Bé trai hay bé gái thế?"

Tôi nghẹn lời, không biết trả lời sao, đành chụp một tấm ảnh gửi qua cho cậu ấy.

Bên kia im lặng vài giây: "... Cậu đỡ đẻ cho chồn hả?"

"Ừ."

Bên kia lập tức dở khóc dở cười: "Lão Tam, cậu được lắm."

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Cũng ổn."

"Chuyện lần đó không phải lỗi của cậu, tình huống lúc đó quá nguy cấp, lựa chọn của cậu đã là phương án tối ưu rồi, là do bệnh nhân đột phát biến chứng hiếm gặp. Phía người nhà..."

"Tớ biết, nhưng tớ vẫn cứ nghĩ nếu lúc ấy không chọn phương án đó, liệu bệnh nhân có trở thành người thực vật hay không? Tớ đã quá tự tin, cứ tưởng rằng mình làm được."

"Lão Tam à, chúng ta là bác sĩ, không phải thần tiên."

"..."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và Hạt Đậu Khả Ái

"Cậu còn quay lại không?"

Tôi nhìn mặt trời mọc phía chân trời, thành thật trả lời: "Không biết nữa."

Bên kia im lặng vài giây rồi mở miệng than thở: "Thôi đừng về nữa. Thật ra làm bác sĩ chẳng tốt đẹp gì đâu, ngày nào cũng mệt c.h.ế.t đi sống lại, còn bị bạo lực mạng. Có lúc tớ cũng chẳng muốn làm nữa..."

Chúng tôi tán gẫu thêm vài câu rồi cúp máy.

Tôi nhìn ánh ban mai đang lên, quay người trở vào nhà.

Trên người chồn mẹ có vết thương, tôi bèn dựng một cái ổ đơn giản ở góc sân, an trí cho gia đình chúng ở lại.

Một buổi sáng nọ, bà ngoại gọi tôi ra, chỉ vào con gà rừng đang thoi thóp trước cửa cho tôi xem rồi tò mò hỏi: "Gà rừng ở đâu ra thế con?"

"..."

Tôi cũng thắc mắc. Ánh mắt tôi lướt qua góc tường chợt thấy một cái đầu nhỏ quen thuộc thò ra, đôi mắt hạt đậu đang nhìn tôi đầy nhiệt thành.

Nghĩ ngợi một chút tôi trả lời bà: "Chắc là ai đó biếu đấy ạ."

Bà ngoại quay sang hỏi tôi: "Là ai nhỉ?"

"... Cháu không biết, cháu đoán thế thôi. Hôm nay làm món gà hầm đi ạ."

Bà ngoại buồn cười nhìn tôi rồi xách con gà rừng vào bếp. Chẳng bao lâu sau, mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi.

Thế rồi liên tục ba ngày tiếp theo, mỗi lần tôi mở cửa ra, trước cửa chắc chắn sẽ có một con gà rừng nằm thoi thóp.

Ăn gà rừng liên tục ba ngày khiến tôi khổ không thể tả, đành phải tìm gặp con chồn bảo nó sau này đừng tặng gà nữa. Tôi sắp ăn đến phát nôn rồi.

Chồn bố nghe xong thì đăm chiêu suy nghĩ rồi đồng ý.

Sau đó, rà rừng trước cửa biến thành những quả dại còn dính sương, chất thành một đống ngay lối vào.

Bà ngoại thấy vậy, thần bí nói với tôi: "Cháu biết những thứ này là ai tặng không?"

Tôi giả vờ không biết mà lắc đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chon-vang-cau-cuu/chuong-2.html.]

Thế là bà dẫn tôi đến một góc tường, chỉ vào ổ của gia đình chồn và nói: "Là Hoàng Đại Tiên đấy. Hai hôm trước bà phát hiện ra ổ của chúng ở góc sân, mấy thứ đồ ăn này chắc là phí trọ chúng trả cho nhà mình."

"... Vâng ạ."

"Cháu đừng coi thường, chúng nó có linh tính lắm đấy."

"..."

Đã mở miệng nói được tiếng người rồi, có thể không có linh tính sao?

Ông bố chồn đầy linh tính ấy ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, kiên trì bền bỉ tặng quà. Chủng loại quà tặng rất phong phú, từ gà, chuột đồng, sâu bọ cho đến quả dại không thiếu thứ gì.

Mãi cho đến khi chồn mẹ dưỡng thương xong, chồn bố dẫn cả nhà đến chào tạm biệt tôi rồi quay về núi.

03

Cuộc sống của tôi trở lại bình yên. Đôi khi nhớ lại, tôi cứ ngỡ việc đỡ đẻ cho chồn mẹ chỉ là một giấc mơ.

Đêm hôm ấy, tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa "cốc cốc".

Mở cửa ra nhìn, đập vào mắt ôi là một bức tường đầy lông lá. Cái bóng khổng lồ bao trùm xuống, nuốt trọn cả người tôi vào trong.

Tôi ngước mắt nhìn lên, ngạc nhiên khi phát hiện ra một con sói cao hơn ba mét, lông lá bóng mượt xù bông, đôi mắt màu xanh lục như hai ngọn đèn đêm, khiến người ta nhìn vào mà rét run.

Nó cúi đầu rũ mắt đ.á.n.h giá tôi, áp lực đè nặng.

Đầu óc tôi trống rỗng, toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Rốt cuộc là giống sói gì mà có thể to lớn đến thế này?

Con sói mở miệng lên tiếng trước: "Ngươi chính là người đã cứu con chồn kia?"

"..."

Con sói đợi vài giây mà không thấy tôi trả lời, tầm mắt nó hạ thấp xuống một chút rồi hỏi: "Nó bị câm à?"

Nhìn theo ánh mắt nó, tôi thấy một con chồn vàng tơi tả đang bị móng vuốt lớn của con sói đè lên.

Tôi hoàn hồn khỏi cơn chấn kinh, tìm lại giọng nói của mình, hỏi nó: "Mày tìm tao có việc gì không?"

Con sói nhìn tôi rồi há miệng để lộ hàm răng nanh sắc nhọn về phía tôi.

Tôi: !!

Cả người bỗng nhiên rời khỏi mặt đất, tôi cứ thế bị nó ngoạm vào miệng.

Dưới chân sói như có gió, nó mang theo tôi chạy một mạch lên núi.

Gió núi lạnh lẽo, thổi tôi lạnh run cầm cập, tứ chi tê dại.

Tôi run rẩy hỏi con chồn đang nằm trong lòng xem đã xảy ra chuyện gì.

Nó lắc đầu, đáng thương trả lời: "Lang Tứ đột nhiên tìm đến tôi, bắt tôi phải dẫn nó đến tìm người, nếu không thì..."

Không biết đã chạy bao lâu, bước chân của Lang Tứ chậm lại.

Trong bóng tối, xuất hiện từng đôi từng đôi mắt xanh lục, cùng những tiếng xì xào bàn tán.

"Sao Lang Tứ lại mang con người về đây?"

"Tên người này nhìn có vẻ ngon đấy."

"Lang Tứ điên rồi, lại dám tìm loài người!"

"Gâu gâu gâu..."

...

E là nó đưa tôi vào tận hang ổ của sói rồi.

Lang Tứ ngoạm tôi đi tiếp rồi dừng lại trước cửa một hang động, nói vọng vào trong: "Mẹ, con tìm được người có thể cứu anh cả rồi."

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chồn Vàng Cầu Cứu
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...