Trong buổi tự học buổi tối, tôi đột nhiên thức tỉnh thành nữ phụ phản diện. Hệ thống bảo tôi hoàn thành nhiệm vụ bắt nạt nam chính. Tôi không thèm để ý, vùi đầu vào làm sách luyện thi 5 năm 3 năm.
"Là một học sinh lớp 12, nhiệm vụ gì có thể quan trọng hơn kỳ thi đại học chứ?"
Lời hồi đáp của hệ thống đầy rẫy sự cám dỗ: [Chỉ cần giá trị hận ý của nam chính đạt 100%, tôi có thể giúp cô vượt quá khả năng trong kỳ thi đại học để đỗ 211.]
Tôi - người thường xuyên chật vật ở ngưỡng đỗ đại học: "?? Thành giao. Nam chính là ai?"
Hệ thống: "Là bạn cùng bàn của cô, Lục Tiêu."
Tôi ngây người một chút, từ từ quay đầu, nhìn thấy gương mặt góc cạnh thanh lãnh nghiêm túc của anh.
Lục Tiêu là người nổi tiếng lạnh lùng thanh cao. Tôi đã ngồi cùng bàn với anh nửa năm rồi, nhưng số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe nói anh còn có bệnh sạch sẽ, không thích tiếp xúc thân thể với người khác.
Khoan đã. Bệnh sạch sẽ? Một kế hoạch "tà ác" từ từ nhen nhóm.
Tôi lẳng lặng dịch ghế của mình về phía anh. Cách lớp quần áo, hai cánh tay của chúng tôi dán chặt vào nhau.
Lục Tiêu đột ngột rụt tay lại, nhíu mày nhìn tôi: ?
Trong lòng tôi vui thầm. Phản ứng này, có triển vọng.
Tôi cười với anh. Anh quay đầu đi không nhìn tôi, giọng nói lạnh nhạt: "Đừng dựa vào tôi gần như vậy."
Tôi gật đầu, nhưng giây tiếp theo: "Ôi, bút của tôi rơi rồi."
Để nhặt bút, cả người tôi dán sát vào người anh. Dưới lòng bàn tay tôi là đùi của Lục Tiêu, tôi véo thử một cái. Cách lớp vải, cảm giác ấm áp và săn chắc.
Lục Tiêu cứng đờ người, mặt ửng lên một tầng hồng nhạt, đôi môi mỏng mím chặt, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Chờ tôi nhặt xong, anh không nói một lời nào, đứng “phắc” dậy rồi ra khỏi phòng học.
Trong đầu, hệ thống đang khen tôi: [Tuyệt vời, cô đã trực tiếp dọa nam chính có bệnh sạch sẽ chạy vào nhà vệ sinh rồi, chắc là đi nôn đấy ha ha ha ha ha ha.]
Tôi cười nham hiểm. Còn gì có thể khiến một người có bệnh sạch sẽ ghê tởm hơn việc tiếp xúc thân thể chứ?
Lục Tiêu đi mất nửa tiếng. Khi trở về, trên mặt anh vẫn còn vệt hồng chưa phai, như thể thật sự rất khó chịu.
Tôi giả vờ quan tâm anh: "Cậu vừa nôn trong nhà vệ sinh à?"
Lục Tiêu như bị nói trúng tim đen, động tác viết chữ khựng lại một chút, vành tai đỏ bừng.
Tôi thừa thắng xông lên, ghé sát tai anh hỏi nhỏ: "Lục Tiêu, có phải cậu rất ghét tôi dán sát vào cậu không?"
Giọng anh khàn khàn: "Phải, tôi không thích cậu dựa vào tôi gần như vậy, rất khó chịu."
Tôi cố tình ghé sát hơn nữa, phát ra tiếng cười "ác độc": "Hề hề hề, đây chính là mục đích của tôi. Từ nay về sau, ngày nào tôi cũng sẽ tìm cậu để dán sát, chờ bị tôi làm cho ghê tởm đi!"
Đồng tử anh co lại, cả người đỏ bừng hơn. Chắc chắn là do tôi chọc tức.
Sau buổi tự học tối, tôi kéo vạt áo anh: "Không được chuồn, tôi muốn cậu đưa tôi về nhà."
Tôi biết, Lục Tiêu cũng là học sinh nội trú. Hơn nữa, phòng của hai chúng tôi rất gần nhau.
Anh im lặng một lát: "Không được."
Anan
Tôi hơi nheo mắt lại: "Cậu dám từ chối tôi à?"
Anh quay đầu đi: "Tôi đi xe đạp, mùa thu gió lớn, sợ cậu lạnh."
"Không sao, tôi mặc áo dày. Hơn nữa..." Tôi đe dọa anh: "Nếu cậu không đồng ý, tin không, tôi sẽ dán sát vào cậu ngay trước mặt cả lớp đấy."
Lông mi anh run rẩy mạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chu-cun-so-ban-cuc-thich-dan-dan/chuong-1.html.]
Cuối cùng Lục Tiêu cũng thỏa hiệp.
Tôi cố tình đeo cặp sách đầy bài tập, rồi lại đổ đầy nước vào bình giữ nhiệt. Nhìn bóng lưng thiếu niên thanh mảnh, hề hề hề, xem lát nữa tôi không đè cậu c.h.ế.t nặng mới lạ.
Nghĩ đến việc vừa có thể ngồi sau ngắm Lục Tiêu mệt như chó, vừa thu thập giá trị hận ý.
Tuyệt vời.
Giọng nói trong trẻo vang lên: "Giữ chắc vào."
"Được."
Đợi anh bắt đầu đạp, tôi lập tức ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh. Lục Tiêu cứng đờ người, hướng xe đạp cũng lệch đi một chút.
Giọng nói lạnh nhạt: "Buông ra."
Tôi ôm chặt hơn, mặt cũng dán vào lưng anh: "Tôi không."
Lục Tiêu không nói gì, chỉ là hơi thở ngày càng rõ ràng hơn. Trên người anh thoang thoảng mùi nước giặt, rất dễ chịu.
Tôi được đằng chân lân đằng đầu, bàn tay luồn vào trong vạt áo, chạm vào làn da ấm áp săn chắc. Lục Tiêu nhìn thì gầy, không ngờ lại có tám múi bụng.
Giọng nói khàn khàn theo gió truyền đến: "Đừng có sờ."
Tôi dùng chút lực trên tay, đe dọa: "Lạnh, mượn múi bụng của cậu sưởi ấm chút, cậu dám có ý kiến à?"
"...Không dám."
Cơ bắp dưới lòng bàn tay căng cứng, cổ và sau vành tai của Lục Tiêu cũng đỏ lên. Chắc chắn lại là do tôi chọc tức, hề hề hề.
5
Sau khi về, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Lục Tiêu.
[Ngày mai tan học, tôi có cần đưa cậu về nhà không?]
Đồ Lục Tiêu ngốc nghếch, không ngờ lại tự động dâng mình đến cửa.
[Có.]
[Vậy cậu không được dán sát vào người tôi nữa.]
[Hừ, tôi cứ dán đấy.]
[Tay cũng không được ôm eo tôi.]
[Tôi cứ ôm!]
Không chỉ ôm, tôi còn phải thò tay vào sờ múi bụng nữa, hề hề hề.
[Mặt cũng không được dán vào lưng tôi.]
[Tôi cứ dán đấy!]
Lục Tiêu như hết cách rồi. [Được rồi. Vậy cậu đừng dán chặt như vậy được không?]
Tôi nhanh chóng trả lời anh: [Không được.]
Cái đồ ngốc tự mình nói hết điểm yếu ra, để xem ngày mai tan học tôi không làm anh ghê tởm c.h.ế.t mới lạ.
Ngày hôm sau, chưa đến lúc tan học, tôi đã phát hiện ra một cơ hội tốt hơn để Lục Tiêu ghét mình.
--------------------------------------------------