Trong căng tin, Lục Tiêu đang ngồi ăn một phần canh loãng nhạt nhẽo, động tác ăn cực kỳ nhã nhặn.
Tôi nhíu mày, anh cao một mét tám mấy mà lại chỉ ăn có chút xíu thế này, chẳng trách lại gầy như vậy. Sẽ không có chuyện tôi chưa kịp tích đủ giá trị hận ý thì anh đã c.h.ế.t đói rồi đấy chứ?
Tôi lấy đầy thịt, rồi đặt khay thức ăn xuống bên cạnh Lục Tiêu một cách mạnh bạo. Anh ngẩng đầu, thấy là tôi, ngón tay đang cầm đũa của anh siết chặt lại.
Tôi ngồi xuống, chân cố tình dán chặt vào chân anh. Anh cứng đờ người, không dịch ra, lẳng lặng quan sát tôi.
Tôi cố tình ăn vài miếng thịt, rồi lại khuấy đũa trong khay thức ăn. Xong xuôi tất cả, tôi đột nhiên ghé sát tai anh: "Lục Tiêu, tôi ăn cơm trông có đẹp không?"
Anh hơi lùi lại, vành tai đỏ bừng.
"Hạ Dao, đừng dựa gần như vậy nói chuyện."
Tôi phấn khích, chỉ là bị hơi thở của tôi phả vào tai mà Lục Tiêu đã không chịu nổi rồi. Vậy nếu để anh ăn thức ăn thừa của tôi, chẳng phải đồ bị bệnh sạch sẽ này sẽ khó chịu c.h.ế.t sao.
Tôi đẩy khay thức ăn đầy thịt sang: "Ăn không hết, giúp tôi giải quyết."
"Nhưng, cậu mới chỉ ăn một chút thôi mà."
Tôi ghé sát anh, đe dọa: "Không ăn là bây giờ tôi dán sát vào cậu đấy."
Anh thỏa hiệp.
"Tôi ăn."
"Khoan đã, dùng đũa của tôi này."
Tôi cố tình mang ý xấu đưa đôi đũa mình đã dùng cho anh. Anh liếc tôi một cái, từ từ nhận lấy.
Trong lúc ăn, mặt anh từng chút một đỏ bừng lên, như thể đang xấu hổ và phẫn nộ.
Đợi anh ăn xong, tôi cố tình hỏi: "Lục Tiêu, nước bọt của tôi ngon không?"
Anh nuốt một cái, yết hầu anh khẽ động, mặt đỏ bừng lắc đầu. Tôi hài lòng mỉm cười.
"Dở là đúng rồi, để xem tôi không làm cậu ghê tởm đến c.h.ế.t mới lạ."
Sau khi tan học, tôi như thường lệ chờ Lục Tiêu đưa tôi về nhà, nhưng lại bắt gặp anh bị một đám con trai chặn ở cửa nhà vệ sinh. Người cầm đầu trông rất hung dữ, chính là thanh mai trúc mã của tôi - Tần Phong.
Lòng tôi thắt lại.
Hồi tiểu học, tôi từng bị đám con trai nghịch ngợm trong lớp bắt nạt đến phát khóc. Bọn chúng giật tóc tôi, xé bài tập của tôi, còn chế giễu giọng điệu nũng nịu của tôi.
Sau khi Tần Phong nghe được, lúc tan học đã xông đến một mình đ.á.n.h cho năm đứa kia khóc ré lên. Từ sau đó, chỉ cần có một nam sinh nào đó tiếp cận tôi, cậu ấy sẽ đi cảnh cáo một lượt.
Bây giờ, cậu ấy đang giơ nắm đ.ấ.m lớn về phía Lục Tiêu, xem chừng sắp động thủ rồi.
"Ê, cậu với Hạ Dao có quan hệ gì? Dù hai người có quan hệ gì đi nữa, cô ấy là người tôi bảo kê đấy, sau này biết điều mà tránh xa Hạ Dao ra đi?"
Tôi vội vàng chạy tới. Tần Phong thấy tôi, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu ấy giấu nắm đ.ấ.m ra sau lưng, nói chuyện cũng lắp bắp: "Dao... Dao Dao."
Tôi đứng chắn trước Lục Tiêu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chu-cun-so-ban-cuc-thich-dan-dan/chuong-2.html.]
"Đừng làm khó cậu ấy, bây giờ cậu ấy là tiểu đệ của tôi."
Tần Phong nghiến răng hỏi: "Cậu có tôi làm tiểu đệ còn chưa đủ à?"
Tôi ngoắc tay với cậu ấy. Cậu ấy không tình nguyện cúi đầu.
Tôi đưa tay sờ lên: "Ngoan."
Đây là động tác quen thuộc từ nhỏ đến lớn. Được tôi xoa đầu, Tần Phong lập tức ngoan ngoãn trở lại, thậm chí còn đắc ý chỉnh lại tóc rồi cười với Lục Tiêu
Sắc mặt Lục Tiêu rất nặng nề. Anh nhìn chằm chằm vào chúng tôi, môi mím chặt.
Lục Tiêu chở tôi bằng xe đạp, tôi quen đường quen nẻo thò tay vào sờ múi. Anh mặc kệ tôi sờ, giọng nói trầm trầm: "Hạ Dao, cậu và Tần Phong có quan hệ gì?"
Tôi vùi mặt vào lưng anh, không ngẩng đầu lên, chuyên tâm dính chặt: "Hỏi nhiều thế làm gì? Không liên quan đến cậu."
"Ồ."
Cho đến khi đưa tôi về đến cửa nhà, Lục Tiêu đột nhiên kéo một góc vạt áo của tôi. Anh cúi đầu. "Bây giờ tôi cũng là tiểu đệ của cậu rồi, có phải cậu quên gì rồi không?"
Tôi: ?
Chỉ thấy anh cúi người, đầu rũ thấp hơn. Tôi nhìn cái đầu đang chìa ra trước mặt, theo bản năng giơ tay lên. Khác với tính cách lạnh lùng ít nói của anh, tóc của Lục Tiêu mềm mềm.
Anh khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay tôi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhỏ.
“Ngày mai gặp.”
Để lại tôi đứng ngây người tại chỗ.
?
Trời sập rồi.
Tôi nghi ngờ tin đồn Lục Tiêu mắc chứng sợ bẩn là giả. Nhưng theo tôi quan sát, Lục Tiêu quả thật không thích tiếp xúc với người khác. Những cậu con trai khác đều khoác vai bá cổ, chỉ riêng anh luôn một mình, trầm tĩnh, xa cách.
Lục Tiêu vừa đẹp trai, lại học giỏi. Trước đây có nữ sinh lấy cớ hỏi bài để tiếp cận anh, anh chỉ lạnh nhạt nói: “Làm ơn đừng động vào đồ của tôi, có vấn đề có thể hỏi giáo viên.”
Suýt nữa làm cô gái đó ngượng đến phát khóc.
Chuyện lố nhất là lần có chị hoa khôi khối trên giả vờ ngã ngay trước mặt anh, mắt anh không chớp lấy một cái mà tránh sang một bên. Hoa khôi suýt nữa thì ngã thật sấp mặt.
Cô ấy được mấy nữ sinh xung quanh đỡ dậy, tức tối nói: “Đàn em, sao em không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào vậy? Con gái ngã mà cũng không biết đỡ sao?”
Lục Tiêu mặt lạnh tanh: “Xin lỗi, tôi có bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào tôi.”
Sao đến lượt tôi thì lại thành chủ động để tôi sờ đầu anh rồi?
Anan
Để thử Lục Tiêu có bệnh sạch sẽ thật không, tôi lại chủ động ra tay.
Lục Tiêu thuận tay trái. Tự học buổi tối, khi anh làm bài, tay phải lười nhác buông thõng bên cạnh bàn học. Ngón tay thon dài, nhưng phía trên lại chi chít những vết sẹo nhỏ.
--------------------------------------------------