Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chùa Một Chân Phá Thân

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ở làng chúng tôi, sau khi trưởng thành đều phải đến chùa Một Chân để cầu phúc.

Bất kể nam nữ, nếu đã thất thân thì sẽ mất một chân.

Chị tôi vào đó rồi, nửa đêm hôm sau đã trốn về.

Chị ấy mặt mày kinh hãi, không biết đã thấy gì, ngay hôm đó liền thắt cổ tự vẫn.

Thế nhưng, lúc tôi tẩm liệm cho chị ấy mới phát hiện ra, chị tôi vốn dĩ không hề thất thân.

1

"Phật Tổ phù hộ."

"Trụ trì minh giám, hôm nay nhà họ Triệu chúng tôi đưa con gái nhỏ vào chùa cầu phúc."

"Con gái nhỏ 18 năm nay luôn giữ mình trong sạch, chưa có hôn ước, cũng chưa từng làm chuyện gì đáng xấu hổ."

Bố tôi vừa nói, vừa kéo chị tôi quỳ xuống trước mặt hòa thượng mặc áo bào xanh.

Vị hòa thượng có khuôn mặt như trẻ thơ, trên đỉnh đầu có bảy vết sẹo hương.

Dưới lớp áo bào rộng thùng thình chỉ có một bàn chân, toàn bộ thân hình cao gần 2 mét đều dựa vào một cây nạng.

Ông ta cười híp mắt nhìn chị tôi, đưa bàn tay đầy vết chai sần ra đỡ chị tôi dậy.

"Phật Tổ sẽ thích những nữ t.ử trinh tiết."

Nói rồi, ông ta dẫn chị tôi vào chùa.

Cách một bức tường vây màu đỏ cao vút, cây liễu cổ thụ trong sân đung đưa theo gió.

Một đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến, mang theo sấm chớp đùng đoàng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của đám tăng lữ một chân gầy gò cao lêu nghêu, tôi lén ngước mắt nhìn chị mình.

Cánh cổng lớn màu vàng kim dần dần khép lại, bờ vai chị tôi khẽ run lên.

Đôi chân chị dường như cũng đang run rẩy.

Đột nhiên da đầu tôi đau nhói như bị ai xé toạc.

Những nhà sư một chân mặc áo bào xanh nhảy lò cò vây lấy tôi, vô số ánh mắt dán chặt vào người tôi.

Bọn họ có vóc dáng giống hệt trụ trì, bàn chân lộ ra dưới áo bào gầy guộc đến lạ thường.

Một ngón tay thon dài lướt qua má tôi, đầu ngón tay sắc nhọn khiến tôi rùng mình.

"Không được phép nhìn nghiêng ngó Phật Tổ!"

Mẹ tôi vội vàng dập đầu: "Xin Phật Tổ tha tội! Con gái nhỏ không hiểu chuyện!"

Tiếng chuông chói tai từ trong chùa vọng ra, đám tăng lữ không thèm để ý đến tôi nữa, nhảy lò cò đi vào trong cổng.

Mẹ tôi lập tức lao tới tát vào miệng tôi.

"Nhìn lung tung cái gì! Sao mày lại không hiểu chuyện thế hả!"

Tôi mếu máo với cái miệng sưng vù, bố tôi thì mặt mày sa sầm kéo chúng tôi về nhà.

Theo quy định của làng, chị tôi phải ở chùa Một Chân cầu phúc suốt ba ngày ba đêm.

Sau khi nhận được sự công nhận của Phật Tổ, chị ấy sẽ là một nữ t.ử trinh tiết.

Sẽ được tự do.

2

Về đến nhà, bố tôi châm điếu t.h.u.ố.c lào, chau mày không biết đang nghĩ gì.

Mẹ tôi vừa giận vừa xót xa nhìn tôi: "Duyệt Thư à, nếu lỡ đắc tội với Phật Tổ, con sẽ không thể nào rời khỏi ngọn núi này đâu!"

Tôi đau đến nhe răng trợn mắt: "Con có thất thân đâu, sao lại không rời khỏi núi được chứ?"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Ở làng chúng tôi, sau khi trưởng thành đều phải đến chùa Một Chân để cầu phúc.

Các tăng lữ trong chùa vì giúp dân làng chắn tai ương mà ai cũng chỉ còn lại một chân.

Mười năm trước, làng lại có thêm một quy định, ai không còn là thân trong trắng thì phải để lại một chân cho chùa Một Chân.

Bởi vì thất thân thuộc tội phạm sắc giới, Phật Tổ không thể tha thứ.

Mẹ tôi lo lắng đi đi lại lại trong phòng.

"Không biết Mẫn Huệ thế nào rồi."

"Mẹ ngày đêm trông chừng con bé. Duyệt Thư con nói xem, con có thấy nó qua lại gần gũi với thằng đàn ông nào khác không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chua-mot-chan-pha-than/chuong-1.html.]

Tôi lắc đầu.

Đúng là không có.

Chị tôi là người trung trinh hiểu chuyện, đám con trai đồng trang lứa trong làng cũng đều rất cẩn trọng.

Để không phải ở lại trong núi, hai năm nay họ đều kìm nén t.ì.n.h d.ụ.c và giữ khoảng cách với nhau.

Mẹ tôi ngồi trên giường đất thở phào nhẹ nhõm: "Mẫn Huệ vẫn còn là xử nữ, qua vài hôm nữa là về được rồi."

Bố tôi từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, ông rít thuốc, nhả khói, ánh mắt có chút đờ đẫn.

Chỉ có tôi biết, mẹ tôi đã nghĩ quá lạc quan rồi.

Bao nhiêu năm nay, với tâm tư nhạy bén, tôi đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

Rõ ràng tất cả bọn họ đều giữ khoảng cách.

Thậm chí nam nữ hữu biệt, ai nấy đều hận không thể cách xa nhau tám trượng.

Thế mà hai năm nay, những người vào chùa Một Chân, không một ai đi ra bằng cả hai chân.

Rốt cuộc bọn họ đã thất thân như thế nào.

3

Hôm đó, tôi giật mình tỉnh dậy từ một cơn ác mộng.

Ngoài cửa sổ mưa đang lất phất, trời còn chưa sáng, rừng cây xung quanh âm u đến rợn người.

Bố mẹ tôi đang ngủ ở phòng bên cạnh.

Đêm khuya chỉ có tiếng gió rít mưa gào.

Cảm giác bất an như những sợi nấm mốc lan đầy trong lòng tôi.

Bờ vai run rẩy của chị tôi, nắm đ.ấ.m siết chặt, cả khuôn mặt trẻ thơ cười híp mắt của gã trụ trì...

Có lẽ là linh cảm giữa chị em ruột, tôi cứ thấy hoảng hốt không rõ lý do.

Tôi càng nghĩ càng sợ, mặc vội quần áo rồi lao ra khỏi cửa.

Đường núi lầy lội, mưa lớn như muốn xé nát cái nón của tôi.

Trên đỉnh núi trống trải chỉ có duy nhất ngôi chùa Một Chân tường đỏ cổng vàng.

Tia chớp rạch ngang trời, mang theo bóng cây loang lổ, vỡ vụn in lên tường.

Tôi thấy bóng dáng chị tôi đang đứng ngay góc tường.

"Duyệt Thư... Mau! Mau đưa chị về nhà!"

Giọng chị ấy rất gấp gáp, vừa lôi vừa kéo, bắt tôi phải đi xuống núi.

Tôi hơi hoảng hốt: "Chị, chưa đủ ba ngày mà, sao chị lại ra ngoài rồi?"

Chị tôi không thèm để ý đến tôi, chỉ lẩm bẩm không ngừng: "Phật... Phật Tổ..."

"Duyệt Thư! Mau đưa chị về nhà! Nhanh lên!"

Chị ấy vừa nói, vừa nhảy thẳng lên lưng tôi, móng tay cắm sâu vào cổ tôi.

Tôi chưa bao giờ nghe chị tôi nói bằng cái giọng chói gắt như vậy.

"Nhanh lên! Chị muốn về nhà!"

Tôi bị chị cấu cho đau điếng, vội rảo bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã xuống đến chân núi.

Về đến nhà, mưa bên ngoài cũng đã tạnh.

Lúc này tôi mới nhận ra, mặt chị tôi đầy vẻ kinh hoàng, đôi mắt xinh đẹp của chị trợn trừng, môi trắng bệch.

Tôi định sang nhà Tây báo cho bố mẹ, nhưng chị tôi đột nhiên giữ tay tôi lại.

Chị ấy hai mắt như muốn nứt ra, vẻ mặt đáng sợ: "Em biết chị đã thấy gì không?"

****

Chị tôi dùng sức rất mạnh, cổ tay tôi lập tức lằn lên vết bầm.

"Nghe chị, trời sáng là em chạy ngay xuống núi, tuyệt đối đừng quay về!"

Tôi cố gắng gỡ tay ra, nghi hoặc hỏi: "Chị, chị quên cấm kỵ của làng ta rồi à?"

"Không có sự bảo hộ của chùa Một Chân, đi xuống núi sẽ bị lạc đường đó!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chùa Một Chân Phá Thân
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...