Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHÚNG TÔI LÀ SONG SINH

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

VĂN ÁN

Dân gian lưu truyền rằng năm Dần không thể sinh song thai, vì vậy em gái tôi vừa chào đời đã bị gia đình vứt bỏ.

Về sau, cha mẹ sinh lòng áy náy, nhưng lại trút toàn bộ lỗi lên đầu tôi: "Đều là tại mày.”

"Mày đã đánh cắp mười sáu năm của em gái, bây giờ nên đến lượt mày trả lại."

Họ tìm được em gái, rồi đem tôi và em tráo đổi vị trí.

Sau đó, tin tức tôi trở thành thủ khoa toàn tỉnh được đưa lên hot search.

Cha mẹ lại mạnh mẽ yêu cầu đổi lại lần nữa: "Mày dùng tên em gái con để thi đại học, vậy thủ khoa đại học cũng nên là em mày!"

Lần này, cuối cùng em gái tôi cũng nổi giận: "Chị, loại cha mẹ thế này mà không làm thịt luôn thì định để dành ăn Tết à?"

---

1.

Ngày bị ép tráo đổi với em gái, cha tôi lái xe suốt một ngày một đêm, đưa tôi đến một vùng nông thôn cách nhà cả ngàn dặm.

Ông ta ném tôi trước cửa nhà ba nuôi của em gái giống như vứt rác rồi lập tức quay xe đón em về lại.

Tôi liều mạng đập vào cửa xe, khóc lóc van xin: “Cha ơi, đừng bỏ con lại, con sẽ ngoan mà, con xin cha, con nhất định sẽ không tranh giành với em. Đừng bỏ con một mình ở nơi xa lạ này, cha ơi, con sợ lắm.”

Cha lại nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, trước mặt em gái còn lớn tiếng mắng tôi: “Mày đã cướp đi mười sáu năm của em gái, bây giờ đến lượt mày phải trả lại.”

“Tất cả đều là lỗi của mày, không được quay về, ở lại đây mà chuộc tội cho đàng hoàng.”

Nói xong, cha đạp ga rời đi, như sợ tôi sẽ bám theo.

Như thể chỉ cần tôi chuộc tội, thì ông ta sẽ trở nên sạch sẽ, vô can.

Tôi liều mạng chạy theo xe, té ngã rồi lại bò dậy, lại ngã, rồi lại đứng lên, nhưng chiếc xe chở em gái tôi cứ xa dần, xa dần…

Tôi luôn biết, cha không thích tôi. Ông ta luôn lo sợ mình đã bỏ nhầm đứa con, sợ đã giữ lại một đứa “méo mó” trong nhà, còn bỏ lỡ đứa ưu tú hơn ở bên ngoài.

Từ nhỏ đến lớn, cha hay than vãn với tôi:

“Nếu ngày đó giữ lại em mày lại thì tốt biết mấy, chắc chắn nó sẽ hiểu chuyện hơn mày.”

“Nếu là em mày, chắc chắn con bé sẽ thi giỏi hơn mày!”

“Nó tuyệt đối không khiến bọn tao phải lo lắng.”

Nực cười, người đã tàn nhẫn vứt bỏ em gái khi đó chính là ông ta, thế mà giờ lại xem nó như ánh trăng sáng không thể tàn phai trong lòng?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chung-toi-la-song-sinh/chuong-1.html.]

Tôi chỉ còn cách cố gắng hiểu chuyện, càng nghe lời, chỉ để đổi lấy chút yêu thương từ cha. Nhưng rốt cuộc, ông ta vẫn tìm được em gái, rồi bắt tôi và em đổi chỗ.

Tôi chỉ có thể tuyệt vọng mà tưởng tượng, liệu khi bị vứt bỏ rồi, tôi có thể trở thành ánh trăng trong lòng cha không? Tôi quá khao khát được cha mẹ yêu thương.

Tôi lao đầu vào học, ép mình trở nên xuất sắc, trở nên chói sáng, tôi muốn thấy sự hối hận trong mắt cha.

Ba năm sau, khi tin tức tôi là thủ khoa toàn tỉnh lên hot search, cuối cùng cha cũng tìm đến tôi. Thế nhưng, ông ta lại muốn tôi nhường danh hiệu thủ khoa đại học cho em gái.

Tôi đương nhiên không đồng ý.

Mẹ tôi cũng tới, bà ta giơ tay tát tôi một cái như trời giáng.

“Mày làm ầm cái gì? Chỉ là nhường danh hiệu thủ khoa cho em gái thôi mà, có đáng gì đâu, làm như ai ức h.i.ế.p mày lắm vậy.”

“Mày thi đại học dùng tên em, vậy thì thủ khoa đại học đương nhiên là của em mày. Mày không thể rộng lượng một chút sao? Sao tao lại nuôi ra một đứa ích kỷ nhỏ nhen như mày chứ?”

Đúng vậy, không chỉ cha không thích tôi, mẹ càng ghét tôi hơn.

Từ nhỏ đến lớn, bà ta luôn gào lên với tôi: “Đều là lỗi của mày! Là mày khiến tao trở thành đồ đao phủ!”

Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 

Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!

Tôi vừa khóc, vừa cười. Trên đời này sao lại có cha mẹ điên đảo trắng đen đến vậy?

Rõ ràng là lỗi của họ, là họ đã bỏ rơi em gái, mà lại đem hết tội lỗi trút lên đầu tôi. Thì ra, dù tôi có giỏi giang đến đâu, cũng chẳng đổi lấy được một chút ăn năn nào từ họ.

Trái tim tôi cuối cùng cũng đã chec , chec hẳn rồi.

Tôi cười lạnh: “Trừ khi con chec , bằng không, tuyệt đối không nhường danh hiệu thủ khoa cho em.”

Ầm một tiếng, cha lái xe tông thẳng vào tôi.

Tôi cảm thấy thân thể mình như đường parabol, bị hất văng lên rồi rơi mạnh xuống vũng m á u.

---

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHÚNG TÔI LÀ SONG SINH
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...