12
Ba tháng sau, tòa án mở phiên xét xử vụ án của cha mẹ tôi.
Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày
Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!
Chuyện này đã gây chấn động lớn, dư luận trên mạng dậy sóng, ai ai cũng đòi xử nặng hai kẻ làm cha mẹ độc ác.
Cuối cùng, cha tôi bị kết tội bỏ rơi con, cố ý g.i.ế.c người và cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt – tù chung thân.
Mẹ tôi bị kết tội bỏ rơi con và cố ý gây thương tích – tổng cộng bị xử 10 năm tù giam.
Còn tôi cuối cùng vẫn mang tên Diệp Mãn Mãn để nhập học tại Đại học Bắc Kinh.
Em gái tôi tiếp tục dùng tên Tô Niệm.
Con bé cũng thi đậu đại học, tuy không bằng thành tích của tôi, chỉ đỗ một trường hạng hai.
Nhưng sau đó, nó học tiếp cao học và thi đậu vào Bắc Kinh, chúng tôi lại được đoàn tụ. Tôi mời nó đi ăn.
Trong bữa ăn, em tôi nói:
"Mẹ gọi điện từ trong trại giam, khóc lóc nói hối hận rồi, muốn gặp em một lần. Em từ chối. Bà ta dựa vào cái gì mà hối hận là em phải nghe lời sám hối? Sám hối muộn màng còn rẻ hơn cỏ rác, bà ta đáng ra nên sống mãi trong dằn vặt và không được tha thứ!"
Tôi đáp: "Chị cũng nhận được cuộc gọi, cũng từ chối rồi."
Mẹ tôi hầu như hai tháng lại gọi một lần.
Bà ta mỗi tháng chỉ có một lần được gọi điện thoại thăm người thân – hoặc gọi cho tôi, hoặc gọi cho em tôi.
Trong điện thoại, bà ta luôn nói:
"Niệm Niệm, mẹ thật sự đã sai rồi. Bao năm qua trong tù, mẹ càng nghĩ càng hối hận, không ngủ nổi, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi con."
Tôi bảo bà ta:
"Nếu bà thật sự hối cải, thì hãy c.h.ế.t để chuộc tội đi. Bằng không, đừng mong tôi tha thứ."
Cả đời này, bà ta không bao giờ nhận được sự tha thứ của tôi và em tôi.
Mười năm sau mãn hạn tù, bà ta ra trại – nhưng tôi và em gái đều không buồn đoái hoài.
Điều đang chờ bà ta, là một đời cô độc đến chết.
Về già, chúng tôi sẽ không nuôi bà ta.
Bà ta từng khao khát có con trai đến vậy – thì cứ để bà ta tự sinh tự diệt đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chung-toi-la-song-sinh/chuong-7.html.]
Còn cha tôi từ đầu đến cuối chưa từng gọi điện sám hối.
Ngược lại, ông ta oán trách tôi và em gái vô tình, tự tay đưa cha ruột vào tù, nói rằng chúng tôi đã "giết cha".
Ông ta c.h.ế.t cũng không hối cải vậy thì cứ sống hết đời trong tù đi.
Cả đời này, ông ta đừng mơ có được con trai.
Số tiền và tài sản ông ta để lại chỉ có thể cho hai đứa con gái tiêu.
Mà mấy tài sản đó, cũng đủ để tôi và em gái sống sung túc cả đời, không phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa.
Tốt quá rồi, đây là những gì chúng tôi xứng đáng nhận được.
---
13
Sau khi tốt nghiệp cao học, tôi gặp lại Cố Phi Phàm sau khi anh ta du học trở về.
Những năm qua, anh ta thường xuyên gọi điện xin lỗi tôi vì chuyện năm xưa. Tôi không đáp lại, hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Lần gặp lại này, tôi xem anh ta như người xa lạ.
Nhưng anh ta vẫn muốn hàn gắn lại tình bạn thanh mai trúc mã năm nào.
Anh ta đỏ hoe mắt, khẽ hỏi:
“Niệm Niệm, hồi nhỏ quan hệ chúng ta tốt nhất, em còn nói lớn lên sẽ gả cho anh… Anh không tin em quên hết rồi. Chúng ta thật sự không thể quay lại sao?”
Tôi đáp:
“Quên hết rồi. Ai mà chưa từng kết bạn sai lầm hồi trẻ chứ?”
Cố Phi Phàm lạc lõng, đau khổ nói:
“Niệm Niệm, mệnh anh thiếu em mất rồi…”
Tôi cười:
“Nhưng mà, anh Dầu Đậm ạ, mệnh anh lại khắc em.”
“Anh Dầu Đậm?” – anh ta ngơ ngác.
Em gái tôi từ phía sau ló ra, bĩu môi:
“Ý chị tôi là… lời anh nói nghe dầu mỡ quá đấy.”
Cố Phi Phàm: “……
-HẾT-
--------------------------------------------------