7
Tôi lại một lần nữa đăng đoạn video bóc trần sự thật lên mạng.
Lần này còn bổ sung thêm một phần nữa – những hành vi đê tiện của cha nuôi Diệp Mãn Mãn.
Đã mưa gió lay động, thì cứ để cơn bão cuốn đến dữ dội hơn đi!
“Thực ra tôi với cha mẹ nuôi của Diệp Mãn Mãn chẳng mấy thân thiết. Dù bị ép sống cuộc đời của Diệp Mãn Mãn ba năm, nhưng thời cấp ba tôi ở ký túc xá, nghỉ hè thì đi làm thêm ở thị trấn để kiếm tiền sinh hoạt, chỉ có dịp nghỉ đông mới trở về nhà.”
“Đó là một gia đình khiến người ta nghẹt thở. “Cha nuôi là một kẻ nghiện rượu vô tích sự, giỏi nhất là phát điên khi say và đánh vợ. Hắn cầm d.a.o chém, dùng chân đạp, ra tay tàn bạo, cuối cùng đánh đến mức vợ bỏ đi, không ai chịu sống với hắn. Sau đó hắn nhặt được một đứa bé gái, chính là em gái song sinh của tôi – Diệp Mãn Mãn.”
“Tôi nghe hàng xóm kể, từ nhỏ em gái tôi đã biết lên núi chặt củi, xuống ruộng trồng rau, nhóm lửa nấu cơm, nuôi gà nuôi vịt. Nhưng dù nó hiểu chuyện như vậy, cha nuôi uống say vẫn đánh đập nó, đổ lỗi rằng học hành tốn tiền.”
“Chắc nó mơ cũng muốn thoát khỏi địa ngục trần gian ấy. Sau này khi cha ruột đón nó về nhà, ác mộng đó lại đổ lên đầu tôi. Nếu không phải vì tôi học nội trú, ít khi về nhà, có lẽ tôi đã bị đánh c.h.ế.t rồi.”
Tôi kéo áo lên, để lộ cánh tay và lưng chi chít những vết sẹo cũ.
Nhìn vào ống kính đang quay video, nước mắt tôi không thể nào kiềm lại được.
“Chỉ là nghỉ đông về nhà thôi, mà cơ thể tôi đã mang đầy thương tích như vậy. Tôi không dám tưởng tượng em gái tôi ở lại ngôi nhà ác mộng ấy suốt mười lăm năm, thì trên người nó còn có bao nhiêu vết thương?
“Nếu mọi người vẫn cho rằng tôi bị đập đầu đến hoang tưởng, vậy thì xin hãy nhìn vào thân thể Diệp Mãn Mãn, xem trên người nó có bao nhiêu vết sẹo không thể xóa nhòa?”
Lần này tôi siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, không cho Cố Phi Phàm cơ hội xóa video nữa.
Anh nhìn chằm chằm vào những vết thương trên tay tôi, vẻ mặt sửng sốt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày
Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!
Tôi nằm rạp trên giường bệnh, thấy ánh mắt anh trừng lớn vì sốc tôi vừa hả hê, lại vừa cay đắng.
“Cố Phi Phàm, mấy vết thương này... cũng là do tôi ‘tâm thần không ổn định’, tự tưởng tượng ra, cố tình bôi nhọ cha mẹ tôi và cha nuôi Diệp Mãn Mãn sao?”
Môi anh run bần bật vì tức giận, ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào lưng tôi nhưng muốn chạm mà không dám.
“Chuyện này… là ai làm?!”
Tôi nhớ lại những tháng ngày bị đánh đập, lục phủ ngũ tạng như nhói đau, nước mắt không thể kìm lại, giọng nói nghẹn ngào đầy tức tưởi:
“Còn ai vào đây nữa? Chẳng phải là tôi tự tưởng tượng ra sao? Ai bảo đầu óc tôi bị đập đến ngu ngốc, bị bệnh nặng khiến anh thất vọng thế cơ chứ?
“Trong ngăn kéo đầu giường còn có thuốc chữa bệnh tâm thần đấy, mau lấy ra ép tôi uống đi!”
Tôi thấy Cố Phi Phàm lộ rõ vẻ hối hận và đau lòng tột độ.
Cổ họng anh động đậy mấy lần, ba chữ “anh xin lỗi” mắc kẹt nơi cổ, nói thế nào cũng trở nên vô nghĩa và bất lực.
Niềm tin của anh như sụp đổ trước mắt.
Mắt đỏ hoe, anh nhìn tôi thốt lên: “Niệm Niệm, sau này anh sẽ không để em một mình đối mặt nữa, anh thề đấy!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chung-toi-la-song-sinh/chuong-4.html.]
---
8
“Vậy sao?” Tôi bất ngờ bật cười.
“Đêm Giao thừa ba năm trước, tôi đã gọi một cuộc điện thoại cầu cứu cho anh. Khi đó, tôi bị cha nuôi đánh suýt chết, không còn đường lui, người duy nhất tôi nghĩ đến là anh, người thanh mai trúc mã từng thề sẽ bảo vệ tôi cả đời.”
Ánh mắt Cố Phi Phàm trở nên mơ hồ: “Anh không biết… anh không nhận được cuộc gọi nào cả. Sao em không nhắn tin WeChat cho anh?”
Tôi không biết mình nên cười hay nên khóc.
Sau khi bị cha ruột từ bỏ, toàn bộ tài khoản xã hội của tôi WeChat, QQ đều bị khóa vì không có mã xác minh điện thoại. Số đó từ lâu đã bị ông ta đưa cho em gái tôi dùng rồi. Tôi chỉ còn chiếc điện thoại cũ kỹ như máy người già của em gái mà thôi.
Cố Phi Phàm bỗng nói: “Anh nhớ rồi… đúng là đêm Giao thừa đó, anh nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người đó nói bị thương, không có tiền mua thuốc, muốn mượn tôi năm mươi tệ. Nhưng em thiếu năm mươi tệ sao? Anh tưởng là lừa đảo… nên, người đó thật sự là em à?”
Tôi cười nhạt: “Phải, chính là tôi đó. Đêm Giao thừa năm đó, vì không biết nấu cơm tất niên nên bị cha nuôi đánh suýt chết, sốt cao không hạ, chẳng có lấy một viên thuốc hạ sốt hay kháng sinh. Tôi tuyệt vọng gọi cho anh, còn anh thì nói tôi thần kinh, điên rồi sao?”
“Cố Phi Phàm, khi tôi tuyệt vọng nhất, anh không giúp đỡ, mà khi tôi cố gắng phản kháng, anh lại hùa theo người khác hại tôi. Dù là anh bị cha mẹ tôi che mắt, nhưng anh chọn tin họ, chứ không tin tôi. Giờ thì sao? Dựa vào cái gì mà anh nói sẽ không để tôi một mình nữa? Anh thấy mình xứng đáng à?”
Tôi chỉ tay ra phía cửa phòng bệnh: “Tôi không mong gì ở anh nữa. Tự cứu mình còn hơn là trông đợi người khác. Tôi chỉ mong anh tránh xa thế giới của tôi, đừng phá đám, đừng làm phiền tôi. Biến!”
Cố Phi Phàm không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Anh ta lảo đảo, thất thần rời đi.
Tôi cứ nghĩ cái tên chỉ giỏi phá đám ấy cuối cùng cũng biến khỏi đời mình rồi.
Không ngờ nửa tiếng sau, Cố Phi Phàm lại xông vào, mặt đầy tức giận.
Anh ta gầm lên:
“Niệm Niệm, lừa tôi vui lắm sao?
“Cố tình khiến tôi áy náy, cảm thấy có lỗi với cô, thế là vui lắm sao?”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi như thể nhìn một kẻ dối trá không thể cứu vãn, thất vọng hoàn toàn.
Nhưng tôi còn thất vọng hơn anh ta nhiều.
Vừa mới thề thốt sẽ không để tôi cô độc nữa cơ mà?
Anh ta tưởng những lời mình nói chỉ là gió thoảng mây bay à?
Tôi quả nhiên không thể có bất cứ ảo tưởng nào về anh ta nữa.
Cảm giác tuyệt vọng đến tận cùng, đau đớn biết bao.
--------------------------------------------------