Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHÚNG TÔI LÀ SONG SINH

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10

Tôi mặc kệ mẹ ngăn cản, lao tới nắm chặt vai Diệp Mãn Mãn, nghiêm giọng chất vấn:

"Diệp Mãn Mãn, đến giờ em vẫn không chịu nói thật sao? Tên đàn ông già đó cứ uống say là đánh em, đá em, trút giận lên em, em định phủ nhận sao? Định bao che tội ác của hắn để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật à?"

"Không!" – Diệp Mãn Mãn đột nhiên gào lên, xúc động đến mức hoàn toàn mất kiểm soát.

"Em không! Em không muốn bao che cho hắn! Hắn luôn đánh em, đánh liên tục! Nếu không phải cha ruột đưa em về ba năm trước, có lẽ em đã bị hắn đánh c.h.ế.t rồi! Dựa vào cái gì mà hắn được sống yên ổn?"

Lời này vừa thốt ra, cả trong ngoài phòng bệnh lập tức náo loạn.

"Gì cơ? Diệp Mãn Mãn không phải mới được nhà họ Tô đón về à? Sao cô ấy lại nói là được đón về từ ba năm trước?"

"Chẳng lẽ lời Tô Niệm nói đều là sự thật? Trời ơi!"

Mẹ tôi giật thót mí mắt, muốn ngăn Diệp Mãn Mãn nói tiếp. Nhưng Diệp Mãn Mãn đã đẩy tôi ra, chạy tới trước mặt các phóng viên, nước mắt đầm đìa:

"Các người mau vạch trần hắn đi, vạch trần cái tên súc sinh già đó!"

Các phóng viên nào chịu bỏ qua tin tức giật gân thế này.

Họ đưa micro tới trước mặt nó, cố tình dẫn dắt để cô trong cơn xúc động tiết lộ thêm sự thật.

"Nhưng trên người em không có thương tích, em làm sao để chứng minh là mình từng bị cha nuôi ngược đãi?"

Diệp Mãn Mãn như đang tìm bằng chứng, đột nhiên chỉ thẳng tay về phía mẹ tôi: "Mẹ đưa tôi đi viện thẩm mỹ xóa sẹo, mẹ tôi có thể làm chứng cho tôi!"

Mẹ tôi hoảng loạn: "Mãn Mãn, mẹ không biết con đang nói gì nữa, con bị ma ám rồi phải không?"

Bà định kéo Diệp Mãn Mãn đi, tôi chặn lại.

Các phóng viên vốn muốn xem trò vui thì lại càng không để yên, cũng chặn mẹ tôi lại, tiếp tục truy hỏi Diệp Mãn Mãn.

"Vậy rốt cuộc em được cha mẹ ruột đón về từ ba năm trước, hay chỉ mới gần đây? Nếu em không nói thật, chúng tôi không giúp em đâu, chúng tôi không giúp người nói dối."

Diệp Mãn Mãn theo bản năng liếc nhìn cha mẹ tôi, như hạ quyết tâm, nói:

"Ba năm trước. Nhưng là bị ép buộc. Cha tôi nói nếu tôi dám nói ra sự thật, sẽ đuổi tôi về nông thôn. Tôi không muốn về đó nữa, không muốn bị đánh nữa."

Các phóng viên càng thêm phấn khích.

Họ hỏi dồn: "Vậy thủ khoa kỳ thi đại học năm nay, rốt cuộc là em hay là Tô Niệm?"

Diệp Mãn Mãn trả lời không ngừng nghỉ:

"Là chị ấy. Ba năm trước, cha đưa tôi về nhà, nhưng để chị ấy lại nông thôn. Họ nói chính chị ấy khiến tôi khổ sở ở nông thôn, bắt chị ấy ở lại đó để chuộc tội cho tôi. Sau đó chị ấy thi đỗ thủ khoa, cha nói phải đổi lại, thủ khoa đó là tôi.”

"Chị không chịu, cha liền lái xe đ.â.m chị ấy.

"Tôi sợ hãi quá, không dám cãi lại cha mẹ. Thật ra tôi luôn muốn nói ra sự thật."

Lời này vừa dứt, sự thật phơi bày rõ ràng, không còn nghi vấn.

Cố Phi Phàm nuốt nghẹn trong cổ họng, đau đớn tột độ nhìn tôi xin lỗi: "Niệm Niệm, xin lỗi, anh không biết… Anh thật sự không biết."

"Im đi, cất cái lời xin lỗi rẻ mạt của anh lại, tôi không cần. Từ nay về sau, biến khỏi thế giới của tôi!"

Cố Phi Phàm hoảng loạn, dang tay định ôm lấy tôi, an ủi tôi. Nhưng tôi giơ tay, tát cho anh ta một cái thật mạnh.

"Đừng chạm vào tôi!"

Ánh mắt anh ta trông vô tội, đáng thương, nhưng trong mắt tôi chỉ thấy kinh tởm.

Khóe mắt anh đỏ hoe, đầy nước mắt hối hận, nhưng tôi chẳng buồn cho anh ta cơ hội hối hận.

Chắc anh ta cũng nhận ra tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến anh ta nữa, như phát điên mà quỳ xuống trước mặt tôi, run rẩy nói mình đã sai đến mức không thể tha thứ.

"Niệm Niệm, là anh mù mắt, sao anh lại không tin em, sao anh lại ngu ngốc đến thế?"

Anh ta quỳ trước mặt tôi, hèn mọn cầu xin, giọng nói run rẩy, nhưng tôi không muốn tha thứ.

Bởi có những tổn thương, một khi đã gây ra, thì không còn đường quay lại.

Thế giới của tôi không cần một tên đồng đội như heo. Tôi sợ sau này, anh ta sẽ lại hại tôi thêm nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chung-toi-la-song-sinh/chuong-6.html.]

Tên đàn ông này khắc tôi. Tránh xa anh ta, mới có thể bình an.

---

11

Ở một bên khác, ống kính của các phóng viên đều đồng loạt chĩa về phía cha mẹ tôi, hàng loạt câu hỏi dồn dập vang lên:

"Ông Tô, có thật chỉ vì tin mê tín 'năm Dần không thể sinh đôi' mà hai người bỏ rơi Diệp Mãn Mãn không?"

"Ba năm trước đón Mãn Mãn về, sao lại bỏ rơi Tô Niệm?"

"Hai người còn xứng đáng làm cha mẹ không?"

"Hai người có khác gì súc sinh đâu?"

"Cha Tô, thật sự là ông lái xe tông vào Tô Niệm sao?"

"Tại sao lại ép Tô Niệm nhường danh hiệu thủ khoa cho Diệp Mãn Mãn?"

Cha mẹ tôi bị người người mắng chửi như chuột chạy qua đường.

Mẹ tôi cố sức giải thích: "Không phải như thế! Đừng nghe bọn trẻ nói bậy. Sao tôi có thể vứt bỏ chính con ruột mình được chứ?"

Nhưng chẳng còn ai tin bà ta nữa.

Đúng lúc này, cảnh sát đến.

Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 

Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!

Là tôi đã báo cảnh sát từ trước, tố cáo ba tôi mưu sát, và cả hai ông bà đã vứt bỏ con cái.

Cha tôi hoảng loạn, bị còng tay rồi liền “chó cắn chó”, bất ngờ đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ tôi:

"Không phải tôi muốn tông Niệm Niệm, là bà ta! Chính bà ta bảo tôi làm vậy! Bà ta nói vì mắc nợ Mãn Mãn, nên mới bị báo ứng, bao năm nay không sinh nổi con trai, phải bù đắp tất cả cho Mãn Mãn. Tôi cũng bất đắc dĩ thôi!"

Mẹ tôi nghe xong, liền điên cuồng đánh ba tôi:

"Ông nói vớ vẩn gì thế? Rõ ràng là ông muốn sinh con trai, chê trong nhà toàn con gái không tiện sinh thêm, nên mới bỏ một đứa đi. Sau đó ông còn đi khám ra bị tinh trùng yếu, không thể sinh nữa, mới tìm thầy bói xem số. Thầy nói chúng ta tạo nghiệt, con trai không chịu đầu thai vào bụng tôi, phải chuộc tội mới được con trai. Ông mới tìm mọi cách đưa Mãn Mãn về, để bù đắp tất cả!"

Tôi sững sờ, rồi phá lên cười, một trận cười đẫm bi thương.

Thì ra… sự thật là thế này sao?

Làm gì có chuyện tin vào năm Dần không sinh được song thai, tất cả chỉ vì muốn sinh con trai, vì chê nhà có quá nhiều con gái.

Cha mẹ khốn nạn như vậy, chẳng yêu tôi, cũng chẳng yêu Diệp Mãn Mãn. Mọi việc họ làm, chỉ để đổi lấy một đứa con trai mà thôi.

Cư dân mạng sau khi biết được sự thật thì hoàn toàn sụp đổ.

Mọi người đều giận dữ mắng mỏ tội ác của cha mẹ tôi:

【Mẹ kiếp, đúng là bố mẹ rác rưởi! Suýt nữa tôi đã bị họ lừa rồi!】

【Trên mạng cái gì cũng không thể tin hết, Tô Niệm thật sự quá đáng thương. Những người từng mắng cô ấy, không nên xin lỗi sao?】

【Lại là một bi kịch trọng nam khinh nữ.】

【Xin lỗi, tôi thu hồi lời chửi Tô Niệm trước đây. Gặp phải cha mẹ rác rưởi thế này, cô ấy quá bi thảm rồi. May mà sự thật đã được phơi bày.】

Nhưng thứ tôi muốn không chỉ là lời xin lỗi từ cư dân mạng, mà còn là để cha mẹ tôi phải trả giá cho những tội ác của họ.

Cuối cùng, cảnh sát dẫn cả cha và mẹ tôi đi. Phóng viên cũng rời khỏi, trong phòng bệnh chỉ còn tôi và Diệp Mãn Mãn.

Nó nheo mắt hỏi tôi: "Diễn xuất của em sao?"

Tôi giơ ngón tay cái: "Tuyệt đỉnh."

Không sai, Diệp Mãn Mãn hoàn toàn không bị mất kiểm soát cảm xúc –nó đang diễn.

Tất cả đều là kế hoạch từ trước của chúng tôi. Lùi một bước để tiến ba bước. Nó giả vờ đứng về phía ba mẹ, dụ họ dẫn truyền thông đến, rồi cuối cùng giả vờ bị rối loạn tâm lý, nói ra toàn bộ sự thật khiến họ trở tay không kịp.

Hai chị em chúng tôi đã thắng, đã trả được mối thù.

---

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHÚNG TÔI LÀ SONG SINH
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...