Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuyện Lạ Núi Cửu Bàn

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Con gái của chị hàng xóm tầng dưới mất tích rồi.

Lần cuối cùng camera giám sát quay được chiếc xe con bé ngồi là ở khu vực núi Cửu Bàn.

Hình ảnh trong video rất kỳ quái, chiếc xe đó lao nhanh trên đường núi, nhưng trên ghế lái không có tài xế, vô lăng cứ tự xoay suốt quãng đường.

Cảnh quay cuối cùng của camera chỉ chụp được một đám sương mù và một bóng ảnh mờ ảo.

Cảnh sát đã lật tung cả khu vực đó lên để điều tra, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.

Cả người lẫn xe cứ thế biến mất tăm.

Dân chạy xe đều biết núi Cửu Bàn rất tà quái, đường núi khu vực đó quanh co khúc khuỷu, gió núi rít gào.

Nhất là khi trời tối, tương truyền thường có thứ gì đó không rõ lai lịch chặn đường, hễ dừng xe là không thể ra được nữa.

Nhìn từ camera, lúc chiếc xe đó đến núi Cửu Bàn thì trời đã tối mịt.

Thân xe chìm trong một làn sương mỏng, lúc ẩn lúc hiện.

Chị gái tầng dưới tìm đến tôi, khóc như mưa như gió.

Nhờ tôi bằng mọi giá phải chạy một chuyến xe, đưa chị ấy đến núi Cửu Bàn.

1.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Chị Lưu nói lần cuối cùng liên lạc được với con gái là vào tối 7 ngày trước.

Con bé tên là Trương Tiểu Lệ, năm nay vừa thi đại học xong.

Hôm đó, con bé nói với chị là đã hẹn bạn bè ra ngoài chơi hai ngày, sáng sớm đã ra khỏi nhà.

Đến chiều, chị Lưu gọi điện, con bé nói với chị là vừa đến hẻm Hồ Lô.

Chị Lưu không biết hẻm Hồ Lô là nơi nào, cứ ngỡ là một điểm du lịch nào đó, nên chỉ dặn con chú ý an toàn, cũng không nghĩ ngợi gì thêm.

Đến tối, chị Lưu gọi lại, con bé vẫn nói là vừa đến hẻm Hồ Lô.

Vừa dứt lời, điện thoại "tít" một cái rồi ngắt kết nối, chị Lưu lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, gọi lại thì không thể liên lạc được nữa.

Chị Lưu vội vàng liên lạc với bạn học của con gái.

Ban đầu, đứa bạn đó còn ấp úng, giúp Trương Tiểu Lệ che đậy.

Sau này, thấy không thể nào liên lạc được, sự việc đã trở nên nghiêm trọng, cô bạn kia mới chịu nói thật.

Hóa ra Trương Tiểu Lệ không hề đi chơi với bạn học, mà là quen một người bạn trai qua mạng nên giấu gia đình đi gặp mặt ngoài đời.

Chị Lưu lập tức báo cảnh sát.

Cảnh sát tra camera phát hiện Trương Tiểu Lệ đã lên một chiếc xe Santana màu đỏ trong thành phố, tài xế đeo khẩu trang, chiếc xe chạy một mạch về phía bắc.

Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường, nhưng khi xe chạy đến địa phận núi Cửu Bàn, hình ảnh trong camera tối sầm lại.

Đường núi quanh co gồ ghề, chiếc Santana đó luồn lách trong sương mỏng, lúc ẩn lúc hiện, nhìn không rõ lắm.

Điều kỳ dị hơn là, không biết từ lúc nào, camera không còn thấy tài xế đâu nữa.

Ghế lái trên xe trống trơn, nhưng chiếc xe vẫn chạy bình thường.

Các đồng chí cảnh sát thụ lý vụ án đều cảm thấy thật khó tin.

Chiếc Santana đó là xe mang biển số giả, hiện trường cũng không tìm thấy manh mối nào, cả người lẫn xe cứ thế biến mất tăm.

Chị Lưu là mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái suốt bao nhiêu năm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chuyen-la-nui-cuu-ban/chuong-1.html.]

Khó khăn lắm mới mong được đến ngày con gái sắp vào đại học, thì lại xảy ra cơ sự này.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chị ấy như già đi cả hai mươi tuổi.

Chị Lưu cảm thấy con gái đã "va chạm" với thứ gì đó ở khu đó, nên không về được nữa.

Nhưng dù thế nào chị ấy cũng phải đi một chuyến, con gái mất tích, cứ thế sống không thấy người c.h.ế.t không thấy xác, chị ấy không cam lòng.

Trước tôi, chị ấy đã tìm vài người khác, nhưng hễ nghe nói đến chuyện này là họ đều không chịu chạy xe.

Thực ra, chị Lưu tìm đến tôi còn một lý do khác.

Khoảng hai năm trước, vì ham rẻ, tôi đã mua căn "nhà hung" này ở tiểu khu Thạch Viên, trở thành hàng xóm với chị Lưu.

Nghe nói chủ cũ của căn nhà là một cặp vợ chồng, cả hai đều c.h.ế.t trong nhà này, do c.ắ.t c.ổ tay tự sát.

Cả sàn phòng khách ngâm trong vũng m.á.u suốt một tuần, cuối cùng t.h.i t.h.ể bốc mùi thối rữa mới bị phát hiện.

Căn nhà này vô cùng xui xẻo, bỏ trống rất nhiều năm không ai dám mua.

Nhưng tôi ở đây hai năm chẳng xảy ra chuyện gì, mọi người đều nói tôi mạng cứng, trời sinh ra là để ăn "cơm âm dương".

"Cậu Trương, chị xin cậu."

Chị ấy khóc trước mặt tôi đến mức suýt ngất.

"Cả nước mỗi ngày có không biết bao nhiêu vụ mất tích, kéo dài một thời gian là thành án treo, không ai ngó ngàng tới nữa. Nhưng chị chỉ có một đứa con gái, cảnh sát bỏ cuộc rồi, chị không thể bỏ cuộc. Cậu Trương, dù thế nào xin cậu đưa chị đi một chuyến."

Tôi vốn là người từ nhỏ đến lớn ít được hưởng tình thân, nên ghen tị nhất là cảnh bố mẹ nhà người ta yêu thương con cái thắm thiết.

Chị Lưu ngày thường đối xử với tôi rất tốt, tôi không nỡ nhìn chị ấy chịu nỗi khổ cốt nhục chia lìa.

Tôi đưa cho chị Lưu một tờ khăn giấy, rồi nghiến mạnh, dụi tắt điếu t.h.u.ố.c trong tay.

"Được rồi, chị, đừng khóc nữa. Chuyện này dù thành công hay không, em cũng sẽ đi cùng chị một chuyến."

2.

Khu vực miền núi đó rất hẻo lánh, làng mạc thưa thớt.

Hai năm trước, chính phủ hoàn thiện mạng lưới đường sá miền núi, mới làm con đường dẫn về phía đó.

Ban đầu đúng là có tuyến xe buýt lớn chạy qua đó một thời gian.

Nhưng khu vực đó không đủ khách, cộng thêm đường sá quá tệ khiến công ty vận tải thường xuyên thua lỗ, nên bến xe đã cho dừng tuyến đó.

Dân chạy xe chặng ngắn như chúng tôi thường cũng không muốn nhận cuốc xe bên đó.

Chị Lưu là người rất biết điều, vừa nghe tôi chịu chạy xe, chị liền rút một xấp tiền đặt lên bàn.

Ước chừng cũng phải vài ngàn tệ.

"Cậu Trương, chị biết, người thường đều ngại chuyện này đen đủi, cậu chịu nhận cuốc xe này, chị cảm ơn cậu. Đây là chút lòng thành, mong cậu đừng chê ít."

Một người phụ nữ như chị ấy bao năm nay một mình nuôi con, cuộc sống vốn không hề dư dả.

Tôi rút vài tờ, phần còn lại đẩy trả về.

"Chị Lưu, không cần nhiều thế đâu, chừng này là đủ rồi."

Chị Lưu nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, cảm ơn rối rít.

"Chị biết tình hình nhà cậu rồi, ông cụ không thể thiếu người chăm sóc, chúng ta ngày mai đi một chuyến cả đi lẫn về cũng mất nguyên ngày. Hay là vầy, ngày mai chị thuê người giúp việc theo giờ đến nấu cơm cho ông cụ nhé."

Người chị ấy nói đến là bố tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuyện Lạ Núi Cửu Bàn
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...