Bà là người phụ nữ can đảm nhất trên đời, tôi khâm phục bà đã ra đi một cách dứt khoát và quyết liệt.
Mọi người đều khuyên bố tôi, nhân lúc còn trẻ thì gửi con cho ông bà nuôi, rồi cưới vợ khác, nhưng ông ta không làm vậy.
Ông ta khăng khăng giữ tôi bên mình, ông ta nghĩ chỉ cần tôi còn ở đây, ông ta và mẹ tôi vẫn là vợ chồng, mẹ tôi nhất định có ngày sẽ quay về. Dân làng đều rất thương cảm cho bố tôi.
Sau đó ông ta đưa tôi lên thành phố, vừa làm thuê vừa tìm mẹ tôi.
Ông ta không biết chữ, cũng không có nghề nghiệp gì, chỉ có thể làm cu li ở công trường.
Bản thân ông ta ba năm không nỡ thay một cái quần đùi mới, nhưng lại kiên quyết cho tôi đi học.
Những năm tháng đó cuộc sống rất cơ cực, nhưng bố tôi chí ít vẫn làm ăn đàng hoàng.
Hồi đó ở trong lớp, lần nào tôi cũng đứng bét bảng.
Tôi tự thấy đầu óc mình không lanh lẹ, không phải là người có khiếu học hành, nên bảo ông ta đừng tốn tiền vô ích.
Bố tôi đã đ.á.n.h tôi một trận, ông ta tin chắc sau này tôi có thể thi đỗ đại học.
Họ hàng nhà chúng tôi tính ngược lên tám đời cũng không có ai học hết cấp ba, không hiểu ông ta lấy đâu ra tự tin như vậy.
Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi.
Đó gần như là toàn bộ ký ức tuổi thơ của tôi, tôi luôn cảm thấy dường như mình đã quên mất điều gì đó.
Bởi vì năm lên tám tuổi, tôi bị sốt cao rất nặng, lần đó vô cùng nguy hiểm.
Mạng sống thì giữ lại được, nhưng những ký ức rời rạc dường như có chút hỗn loạn.
Tôi luôn cảm thấy trước đó đã xảy ra một vài chuyện, nhưng tôi không tài nào nhớ ra được.
Mọi người nói bố tôi đã tìm được mẹ tôi, nhưng mẹ tôi đã c.h.ế.t rồi.
Tôi bị sốt là vì hồn ma của mẹ tôi quay về thăm tôi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi không biết, tôi không nhớ ra được.
Về cái c.h.ế.t của mẹ, tôi đã hỏi bố tôi rất nhiều lần, nhưng ông ta không bao giờ hé răng nửa lời.
Cũng kể từ lúc đó, bố tôi bắt đầu rượu chè, cờ bạc.
11.
Tôi áp chặt tấm ảnh chụp chung mờ ảo với mẹ vào lồng ngực, đau đớn ôm lấy đầu.
Lúc này, bố tôi nằm trên giường, nghiêng đầu cười khẩy với tôi.
Tôi túm lấy cổ áo ông ta, gằn giọng: "Những lời chị Lưu nói, ông đều nghe thấy hết rồi, đúng không?"
"Từ núi Cửu Bàn đi về phía bắc thêm hai mươi cây số nữa là đến Xuyên Lý, quê của ông."
"Người phụ nữ đó chính là bà ấy, có phải không?"
Bố tôi nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
"Là nó tự muốn c.h.ế.t, nói ra thì, cái c.h.ế.t của nó cũng có một phần công lao của mày đấy."
Lực tay của tôi bất giác siết chặt thêm vài phần.
"Ông có ý gì?"
Bố tôi nhìn tôi đầy giễu cợt, trong mắt ngập tràn vẻ chế nhạo.
"Không nhớ ra đúng không? Xem ra con tiện nhân đó vẫn còn thương mày, c.h.ế.t rồi cũng phải làm cho mày quên đi chuyện đó."
Ông ta vẫn đang cười.
Tôi đ.ấ.m một cú trời giáng vào mặt ông ta, khóe miệng ông ta rỉ máu.
Hai mắt ông ta đỏ ngầu, nghiến răng trừng trừng nhìn tôi.
"Con tiện nhân đó đáng đời bị nhốt ở nơi đó, đời đời kiếp kiếp."
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh buốt thổi đến, nến tắt phụt.
Một chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ, tôi thấy bố tôi đang mất kiểm soát, đập đầu liên tục vào tường.
Ông ta la hét t.h.ả.m thiết một cách điên loạn, có thứ gì đó trong bóng tối đang tấn công ông ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chuyen-la-nui-cuu-ban/chuong-7.html.]
Tôi mặc kệ, vớ lấy chìa khóa xe rồi lao ra khỏi nhà.
Suốt chặng đường, trời không ngớt mưa.
Cơn mưa ở núi Cửu Bàn dường như không bao giờ tạnh.
Tôi mở cửa sổ trời và hạ kính xe xuống, gió lạnh quyện với hạt mưa gào thét lùa vào trong xe.
Tôi gào lên như một kẻ điên trên con đường núi vắng lặng.
"Tô Tiểu Nghiên, con đến đón mẹ về nhà đây, bao năm nay bố mẹ mẹ rất nhớ mẹ."
Tiếng gào vang vọng trong thung lũng trống trải, dội qua vách núi mấy lần, rồi vọng lại từ bốn phương tám hướng.
Đúng lúc này, chiếc xe của tôi đột nhiên mất kiểm soát.
Tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó trong bóng tối bên bờ vực đang vẫy gọi tôi.
Là mẹ tôi sao?
Nghĩ như vậy, tôi buông cả hai tay khỏi vô lăng.
Nếu thực sự có thể ngã vào vòng tay của mẹ, thì c.h.ế.t cũng đáng.
Xung quanh là một mảng tối đen, tôi không biết mình còn sống hay đã c.h.ế.t.
Trước mắt tôi, những hình ảnh lướt qua như đèn kéo quân.
Tôi có một linh cảm bản năng rằng, đó chính là đoạn ký ức mà tôi đã đ.á.n.h mất sau cơn sốt cao năm đó.
Hình như là lúc tôi bảy, tám tuổi.
Ngày hôm đó, bố tôi hớt ha hớt hải chạy đến trường gọi tôi ra.
Ông ta đội mũ bảo hộ, mặc áo may ô, vừa thấy tôi đã kích động nói:
"Đi, tao đưa mày đi tìm mẹ mày."
Tôi biết bố tôi vẫn luôn dò la tin tức của mẹ, không ngờ lại tìm được thật.
Tôi phấn khích theo ông ta lên xe buýt, cứ nghĩ đến việc sắp được gặp mẹ, tôi lại kích động đến mức nói không nên lời.
Tôi nhớ bà ấy quá.
Chúng tôi hình như đã đến một trạm xe buýt trước cổng một trường đại học.
Khi đó tôi vẫn chưa biết hết mặt chữ, nhưng lúc xuống xe, loa thông báo trên xe buýt có nói là Đại học Y học Cổ truyền gì gì đó, cổng trường trông rất hoành tráng.
Lúc đó đã là chập tối, trên con đường rợp bóng cây, có những nam thanh nữ tú đeo cặp sách qua qua lại lại.
Tôi và bố tôi ngồi xổm phía sau trạm xe buýt bên kia đường, ngóng nhìn sang.
Đột nhiên, một bóng hình quen thuộc từ bên trong bước ra.
Bà ấy buộc tóc đuôi ngựa, chiếc áo sơ mi trắng tinh đóng thùng trong chiếc quần jean xanh bạc màu, tay ôm mấy quyển sách.
Bà ấy bước đi trên con đường rợp bóng cây, cả người như đang tỏa sáng.
Trong một khoảnh khắc, tôi thoáng ngỡ ngàng, cảm thấy đó là mẹ tôi, nhưng lại không dám chắc.
Rốt cuộc thì trong ấn tượng của tôi, bà là một người phụ nữ lôi thôi lếch thếch, đầu óc mơ màng..
Hai mắt bố tôi sáng rực lên, ông ta đá vào chân tôi một cái.
"Đi, chạy qua đó ôm lấy chân nó, gọi mẹ thật to vào."
Bà ấy có phải là mẹ tôi không?
Không phải.
Không, bà ấy chính là mẹ tôi.
Có hai giọng nói đang đ.á.n.h nhau trong đầu tôi.
Tôi rất muốn xông lên, rất muốn ôm chầm lấy bà, gọi bà là mẹ.
Nhưng tôi không dám, tôi sợ bà sẽ thấy phiền phức.
--------------------------------------------------