Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuyện Lạ Núi Cửu Bàn

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong đầu tôi lóe lên vài hình ảnh, trên chiếc giường đất trải chiếc chiếu rách nát, dưới lớp chăn mốc meo bẩn thỉu, bố tôi nhe hàm răng vàng khè...

...đè lên người mẹ tôi mà hôn hít.

Đột nhiên, tôi không thể nào nhấc chân lên được nữa.

Bố tôi tức giận vì tôi không ra gì, lại đá tôi thêm một cái.

"Mày không phải rất nhớ mẹ mày sao? Qua cái thôn này là không còn cái chợ nào nữa đâu. Bây giờ chúng ta không đưa mẹ mày về, sau này nó sẽ có con với thằng khác, nó đi làm mẹ của đứa khác rồi, sẽ không cần mày nữa."

Lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót.

Một đứa trẻ bảy, tám tuổi có nhu cầu về tình mẹ mãnh liệt đến mức có thể thiêu rụi cả thảo nguyên.

Tôi tưởng tượng ra cảnh mẹ tôi sau này sẽ ôm ấp đứa trẻ khác, ân cần chăm sóc nó, lòng ghen tị của tôi dâng lên đến đỉnh điểm.

Ngưỡng chịu đựng của một đứa trẻ vốn dĩ rất thấp, một khi bị chọc thủng, rất dễ nảy sinh ý nghĩ độc ác.

Dựa vào đâu mà không cần tôi? Rõ ràng bà là mẹ của tôi trước mà.

Tôi nghiến răng, rồi lao vụt qua đó.

12.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ về nhà với con đi."

Bố tôi cũng xông lên, níu lấy bà mà khóc lóc.

"Vợ ơi, anh biết sai rồi, nể tình con, em về nhà với anh đi."

Mẹ tôi hoảng sợ giãy giụa, tôi thì ôm chặt lấy bà không buông.

Có người hỏi tôi, cậu bé, đây có phải là mẹ của cháu không?

Tôi vừa khóc vừa gào lên, phải ạ, bà ấy chính là mẹ cháu, cháu nhớ bà ấy lắm.

Lúc này, đám đông hiếu kỳ bắt đầu vây lại, tôi chỉ mải mê ôm chân mẹ tôi mà khóc.

Mà không hề phát hiện ra trong đám đông toàn là những gương mặt quen thuộc.

Ban đầu còn có vài tiếng nói nghi ngờ, nhưng dần dần, những tiếng nghi ngờ ít ỏi đó đã bị nhấn chìm bởi những lời chỉ trích mẹ tôi.

"Hai vợ chồng cãi nhau thì có chuyện gì không thể về nhà đóng cửa bảo nhau, con còn nhỏ thế này cơ mà."

"Đúng đó đúng đó, về nhà đi, nhìn thằng bé đáng thương chưa kìa."

"Dù thế nào cũng không thể bỏ con cái được chứ, người phụ nữ này thật là, làm mẹ kiểu gì vậy."

Bên tai tôi ngập tràn những âm thanh như vậy, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng.

Khi đó tôi vẫn chưa biết, tại sao bác cả, chú ba, thím ba, và rất nhiều họ hàng, hàng xóm lại trà trộn trong đám đông.

Cũng không hiểu thế nào là mưu tính từ trước, thế nào là bắt cóc buôn người.

Tôi chỉ biết tôi cần mẹ, tôi muốn mẹ về nhà với tôi.

Tôi đã bị dọa sợ khiếp vía bởi cảnh tượng này.

Sau đó, dưới "sự khuyên giải của những người tốt bụng vây xem", bố tôi cuối cùng cũng bế được mẹ tôi lên xe.

Chiếc xe chạy một mạch về phía bắc, khu vực núi Cửu Bàn lúc đó đang mưa rất to.

Mẹ tôi đã nhảy ra khỏi xe từ cửa sổ.

Sau đó nữa thì tôi bị sốt cao, lúc tỉnh dậy, đoạn ký ức này đã trở nên mơ hồ.

Mọi người nói, là mẹ tôi đã quay về thăm tôi.

Nhưng bây giờ, trong bóng tối mịt mùng, những hình ảnh này lại hiện về rõ ràng và sống động, một lần nữa quay trở lại trong tâm trí tôi.

Tôi biết chiếc xe của mình có lẽ đã lăn xuống thung lũng, cũng biết lần này tám phần là phải bỏ mạng ở đây rồi.

Nhưng hễ nghĩ đến việc mẹ tôi cũng ở đây, tôi dường như không còn thấy sợ hãi nữa.

Tôi gắng gượng lôi tấm ảnh cũ nát từ trong lồng n.g.ự.c ra.

Mặc dù màu sắc đã phai mờ, không thể nhìn rõ khuôn mặt bà, nhưng tôi vẫn luôn một mực cho rằng, lúc đó bà đang cười rất hiền từ.

Tôi đã từng ôm tấm ảnh này để vượt qua vô số đêm dài nhung nhớ mẹ trong những năm tháng thiếu thời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chuyen-la-nui-cuu-ban/chuong-8-het.html.]

Nhưng bây giờ, tấm ảnh này, tôi không dám thích nó nữa.

Tôi trông như một vết nấm mốc mọc trên người bà.

Trong ảnh, bà ấy cũng không hề cười.

13.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa là đang ở trong bệnh viện.

Xe của tôi mất lái lao xuống thung lũng, một thương nhân đi ngang qua đã phát hiện ra tôi và báo cảnh sát.

Đó là một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, trông rất lịch sự, nhã nhặn, mái tóc đã bạc trắng.

Tôi nắm tay ông ấy cảm ơn, ông ấy rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi.

Ông ấy là giám đốc của một công ty d.ư.ợ.c phẩm.

Một chiếc ví da từ trong túi ông rơi ra, trong ngăn trong suốt có một tấm ảnh chụp chung.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Là một cặp nam nữ rất trẻ.

Có thể lờ mờ nhận ra, người nam chính là vị giám đốc này, còn người nữ chính là Tô Tiểu Nghiên.

Người đàn ông nói, năm nào ông cũng đến nơi đó để tìm kiếm người yêu đã mất tích của mình.

Cảnh sát trong lúc cứu tôi, đã tìm thấy một chiếc Santana màu đỏ mang biển số giả ở dưới thung lũng.

Thân xe bị hư hỏng nghiêm trọng, gã tài xế đã c.h.ế.t được vài ngày.

Cách chiếc Santana đó không xa, người ta còn phát hiện một bộ hài cốt đã c.h.ế.t rất nhiều năm, là của một người phụ nữ trẻ.

Còn bố tôi, ngay trong đêm tôi gặp nạn, đã đột ngột qua đời vì xuất huyết não, trên người không có một vết thương bên ngoài nào.

13.

Sau chuyện đó, tôi không chạy xe dịch vụ nữa, mà chuyển sang làm một tay buôn trung gian, thu mua d.ư.ợ.c liệu và nông sản miền núi.

Tôi chuyên lái xe chạy đi chạy lại giữa các vùng núi.

Sau này tôi mới biết, những lời đồn đại về khu vực núi Cửu Bàn đều là tin đồn nhảm do người dân địa phương cố tình phao tin để hù dọa.

Bởi vì luôn có những người phụ nữ bị mua về tìm cách trốn thoát, đón xe để bỏ trốn.

Vì vậy, người dân địa phương sẽ lợi dụng đêm tối để phá phách đội thi công làm đường.

Sẽ rải đinh thép trên đường.

Sẽ chặn đường cướp bóc.

Sẽ đe dọa, đ.á.n.h đập những tài xế dừng xe ngang qua.

Lời đồn ngày càng lan xa một cách tà quái, nên khu vực đó rất ít người dám đến.

Những người phụ nữ ở núi Cửu Bàn vĩnh viễn không thể chạy thoát khỏi ngã ba, đây là một lời nguyền do con người tạo ra.

Rất nhiều năm sau đó, tôi qua lại vùng núi, đã đưa rất nhiều phụ nữ ra ngoài.

Nhưng cũng có lúc "ngựa lỡ sẩy chân", có một lần tôi bị người dân địa phương chặn lại, đ.á.n.h cho thừa sống thiếu c.h.ế.t.

Tôi nằm trong phòng ICU mấy ngày liền, lúc đang hấp hối, tôi dường như đã nhìn thấy Tô Tiểu Nghiên.

Thực ra bao năm nay, tôi vẫn luôn muốn nói với bà một lời xin lỗi trực tiếp, nhưng bà không bao giờ chịu về báo mộng cho tôi.

Nhưng bây giờ, có lẽ tôi sắp c.h.ế.t thật rồi, nên cuối cùng cũng đã được gặp bà.

Tôi hỏi bà: "Bao nhiêu năm qua, cuối cùng mẹ cũng tha thứ cho con rồi sao?"

Bà mỉm cười với tôi: "Đứa trẻ này sao con ngốc thế, mẹ đã để cho con quên đi rồi, tại sao cứ nhất quyết phải nhớ lại làm gì?"

Bà dần dần bay đi xa.

Tôi rất muốn gọi bà một tiếng "mẹ ơi", nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra thành lời.

Bà mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Tôi biết, rốt cuộc thì chúng tôi cũng không có duyên phận mẹ con.

(HẾT)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuyện Lạ Núi Cửu Bàn
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...