Bố tôi bị liệt cả hai chân, không thể xuống giường, ngày ba bữa đều không thể thiếu người ở bên chăm sóc.
Căn nhà này của tôi không lành, là một căn “nhà hung”.
Những người quen thuộc khu này đều biết, ngày thường chẳng ai dám bén mảng đến gần.
Kể từ khi tôi dọn đến đây, hàng xóm láng giềng đều chê căn nhà này xui xẻo.
Thêm nữa là ông cụ nhà tôi tính tình không tốt, nên chẳng mấy người muốn qua lại với gia đình tôi.
Chị Lưu là một trong số ít đó.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Ngày thường tôi chạy xe giờ giấc thất thường, có khi giữa trưa không về kịp, chị ấy còn mang đồ ăn sang cho ông cụ nhà tôi.
Ông cụ từ ngày bị liệt thì tinh thần cũng sa sút, ngày thường hay c.h.ử.i bới luôn mồm, hễ nổi cáu là vớ đồ đạc ném người.
Nếu mà thuê người, có ai chịu đến hay không còn chưa biết, lỡ có đến thật cũng chẳng biết sẽ náo loạn thành cái dạng gì.
Tôi xua tay: "Chuyện này chị không cần lo đâu, em tự có cách."
Lo cho ông cụ ăn tối xong, tôi xách một bình rượu cao lương sang nhà lão La.
Lão La là một người bạn vong niên của tôi, trước kia làm ở công trường, ông ấy từng dạy tôi nghề thợ nề, xem như là nửa thầy của tôi.
Ông ấy vừa nghe tôi nhận lời làm việc này, liền nổi đóa ngay.
"Tôi nói này, cậu nhóc, cậu nghèo đến phát điên rồi hả? Việc gì cũng dám nhận?"
Tôi rót đầy rượu cho lão La: "Haiz, không phải vì tiền. Hàng xóm láng giềng cả, bình thường chị ấy đối xử với tôi rất tốt, giờ chuyện này đã nhờ đến tôi rồi, tôi không thể không giúp."
Lão La vỗ một phát vào sau gáy tôi.
"Nếu cậu còn coi tôi là thầy, thì lát nữa đi từ chối chị ta ngay. Cậu không rõ chuyện ở khu núi Cửu Bàn đâu."
Lão La bôn ba nửa đời người, từng chạy xe tải đường dài, làm công trường, sửa cầu làm đường, kinh qua không ít chuyện, là một tay giang hồ lão luyện.
"Ồ? Lời này là có ý gì?"
Lão La nhấp một ngụm rượu, nói: "Cậu nghĩ tại sao con đường ở đó sửa đến núi Cửu Bàn rồi thì không làm tiếp về phía bắc nữa?"
"Chẳng phải họ nói là càng về phía bắc làng mạc càng thưa thớt, chi phí làm đường núi quá cao, không đáng để làm sao?"
Lão La rít một hơi thuốc, gõ gõ mặt bàn: "Vớ vẩn! Trước đây tôi có một thằng bạn công nhân từng đắp nền đường ở khu đó, con đường đó không phải không muốn làm, mà là không thể làm tiếp được nữa. Khu đó thường xuyên xảy ra chuyện, đội thi công mời mấy vị đại sư đến cũng không trấn yểm nổi thứ ở bên trong. Càng làm về phía bắc, sự cố xảy ra càng nhiều, sau này chịu không nổi nữa mới phải dừng."
Lão La là người già cả nghiêm túc, không bao giờ c.h.é.m gió bốc phét.
Nhưng nói cho cùng, về chuyện quỷ thần, tôi thực tâm không tin lắm.
Lão La dường như đoán được suy nghĩ của tôi, nói tiếp: "Còn nữa, cậu có biết tại sao tuyến xe buýt chạy qua đó hai năm trước chỉ chạy được một thời gian là dừng không?"
"Chẳng phải nói là ít khách, công ty vận tải toàn thua lỗ nên mới dừng à?"
Lão La gạt tàn thuốc, nói: "Cái lý do đó đều là bên chính quyền đưa ra để ổn định dân tình thôi. Vận tải hành khách ở khu vực miền núi hẻo lánh đều được chính phủ trợ giá, công ty vận tải còn sợ lỗ vốn sao?"
Nghe ý của lão La, xem ra bên trong có uẩn khúc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chuyen-la-nui-cuu-ban/chuong-2.html.]
Tôi hỏi ông: "Thế tại sao lại dừng?"
Lão La hạ thấp giọng: "Chuyện này tôi cũng chỉ nghe đồn thôi, nghe nói đường núi khu đó không 'yên bình'. Hơn nữa đường sá xa xôi, xe buýt sáng đi từ thành phố, lúc quay về thì trời cũng đã nhá nhem tối. Buổi tối trong núi thường có 'người' chặn xe, mà xe khách của công ty thì không thể từ chối đón khách, nhưng hễ dừng xe là không thể quay về được nữa. Thứ chặn đường đó rốt cuộc là gì, không ai biết cả."
Lão La nhìn chằm chằm tôi, thong thả rít thuốc.
"Chuyện trong này ấy à, khó nói lắm."
3.
Lão La thấy tôi cúi gằm mặt không nói gì, bèn thở dài một hơi, ông ấy hiểu tính tôi.
Con người tôi chẳng có ưu điểm gì đặc biệt, một là gan to, hai là trọng lời hứa.
Chỉ cần đã nhận lời người khác, dù là núi đao biển lửa, tôi nhất định cũng phải đi một phen.
Lão La thở dài, nói: "Cậu muốn đi thì cứ đi, nhưng phải nhớ kỹ một câu của tôi, có những thứ thấy rồi thì cứ coi như không thấy, đừng xen vào chuyện của người khác. Lỡ mà đụng phải ma thật, thì đừng trách thầy đây không nhắc nhở cậu."
Tôi cười thầm trong bụng: "Tôi từ địa ngục mà ra, lòng người đã thấy quá nhiều, còn sợ gì ma quỷ."
Lão La biết không cản nổi tôi, bèn gỡ sợi dây đỏ trên xe của ông ấy xuống đưa cho tôi.
Đó là tấm bùa bình an ông ấy thỉnh ở chùa hồi còn chạy xe, bao năm nay vẫn luôn treo trên xe.
"Thôi được, tôi không nói nhiều với cậu nữa, hôm nay cậu đến đây chủ yếu là vì ông cụ nhà cậu, đúng chứ?"
Tôi cất kỹ món đồ lão La đưa, cười nói: "Chuyện gì cũng không qua mắt được ông. Nhà của tôi không lành, ông cụ nhà tôi lại không muốn gặp người lạ, chỉ có ông mới trị được ông ấy."
Lão La xoa đầu tôi một cái: "Chỉ giỏi mấy cái mưu mẹo vặt vãnh này. Thôi được, cậu cứ yên tâm mà đi, tôi đảm bảo chăm sóc ông già nhà cậu chu đáo."
Tôi nói: "Cũng không cần đến mức đó đâu, chỉ cần cho ông ấy miếng ăn, không để c.h.ế.t đói là được rồi."
Lão La nhìn tôi đầy ẩn ý, rồi thở dài thườn thượt.
"Haiz! Hai bố con các người, đúng là oan nghiệt mà."
Sáng hôm sau, ăn sáng xong là tôi chở chị Lưu xuất phát, chúng tôi đi một mạch về phía bắc.
Thời tiết khá đẹp, đường đi cũng coi như thuận lợi.
Buổi trưa, chúng tôi ăn tạm chút gì đó ở trạm dừng chân, nghỉ ngơi một lát, đến chiều thì vào khu vực miền núi.
Đường núi rất khó đi, nên tôi lái chậm lại.
Không biết trời đã âm u từ lúc nào, những mảng mây đen khổng lồ cuồn cuộn kéo đến, càng lúc càng ép xuống thấp.
Trên đường cũng bắt đầu có sương mù, tôi phải tập trung cao độ, lái xe thật chậm, may mà trên con đường này không có nhiều xe cộ.
Đêm ở trong núi đến sớm, lúc chúng tôi đến núi Cửu Bàn thì trời đã tối đen như mực.
Vượt qua một con đèo có cửa vào hẹp nhưng bên trong lại rộng, chúng tôi thấy ven đường có một tảng đá trắng khá lớn, bên trên khắc ba chữ lớn màu đỏ son.
Viết rằng: hẻm Hồ Lô.
--------------------------------------------------