05
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Học kỳ hai lớp 12, tôi nói lời từ biệt với bà chủ Triệu, quyết định nghỉ việc để tập trung toàn bộ tinh thần cho kỳ thi đại học.
Ba tháng sau khi tôi rời nhà, cha mẹ đã tìm được tôi. Có lẽ họ thấy tôi thật sự quyết tâm, nên cuối cùng cũng nhượng bộ, đồng ý cho tôi tiếp tục đi học — nhưng với điều kiện mỗi tháng tôi phải đưa cho họ một nửa tiền lương kiếm được ở kho.
Sau khi nghỉ việc, tôi thu dọn đồ đạc, định quay về nhà ở.
Khi tôi về đến nơi, trong nhà đang có một người đàn ông trung niên đến chơi.
Tôi nhận ra đó là cấp trên của cha tôi ở nhà máy, họ Lý.
Tôi gọi một tiếng “Chú Lý”, ông ta đáp lại, đẩy gọng kính rồi cười híp mắt nhìn tôi từ đầu đến chân.
Ánh mắt trần trụi ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sau khi ông ta đi rồi, bà nội và mẹ tôi thần thần bí bí gọi tôi lại.
“Đình Đình, có chuyện tốt muốn nói với con.” Bà nội cười tươi rói: “Con có nhận ra người vừa rồi không?”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tôi gật đầu.
Mẹ tôi liếc nhìn bà, rồi nói với tôi:
“Nhà chú Lý có một cậu con trai, lớn hơn con vài tuổi, trông rất khôi ngô!”
“Chú Lý nói từ nhỏ đã nhìn con lớn lên, con là đứa ngoan ngoãn, hai nhà lại quen biết rõ nhau, nên muốn con về làm dâu nhà họ.”
Tôi trừng to mắt: “Mẹ, nhưng con trai của ông ấy là người què mà! Hơn nữa từ nhỏ đã không chịu học hành, còn hay trốn học, đ.á.n.h nhau, ngay cả trung học cơ sở còn chưa học xong nữa…”
Bên ngoài phòng khách, cha tôi nặng nề ho hai tiếng.
Bà nội lập tức tiếp lời:
“Con nít thì biết gì! Chú Lý của mày sang năm là được thăng lên phó giám đốc nhà máy rồi đó. Nếu có thể kết thông gia với nhà người ta, thì việc làm của mày, của em trai, em gái mày, chẳng phải chỉ cần ông ta nói một câu là xong hết sao!”
Tôi tức đến toàn thân run rẩy, nhưng biết lúc này không phải thời điểm để cãi lại, đành cố nén giận nói:
“Con sắp thi đại học rồi, chuyện này… để thi xong rồi nói sau.”
Có lẽ nghe thấy thái độ của tôi có vẻ đã mềm đi, bà nội cười tươi, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra.
“Không sao, không sao, con cứ đi thi đi.”
“Chú Lý nói rồi, học hành là chuyện tốt. Mình cứ làm tiệc trước, định trước chuyện hôn sự. Nếu sau này con thi đậu, ông ấy có thể…”
Họ… lại toan tính như thế.
Nụ cười của bà nội chói mắt đến mức khiến tôi không thể chịu nổi.
Tôi không nhịn được nữa, đứng bật dậy, đẩy mạnh hai người họ ra, xách cặp bỏ chạy ra khỏi nhà.
Sau lưng vang lên tiếng cha tôi gầm lên:
“Con tiện nhân này, còn dám cãi lời người lớn! Nếu mày không đồng ý, thì dù có thi đậu, cũng đừng hòng tao bỏ tiền cho mày đi học!”
Tôi ôm chặt cặp sách, bước đi như mất hồn trên con đường, chẳng hay từ khi nào trời đã bắt đầu rơi mưa lất phất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-ay-da-bien-mat/2.html.]
Phía trước bỗng xuất hiện một chiếc ô mở ra.
Nước mắt hòa lẫn với mưa tràn đầy khuôn mặt tôi. Tôi cố lau đi, ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt.
Trúc Tâm đưa ô che lên đầu tôi, dường như cô ấy đã biết hết mọi chuyện, chẳng hỏi gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
“Đến chỗ tớ ở đi.”
Cô khẽ nói: “Đừng lo, để tớ nghĩ cách. Cậu cứ yên tâm mà ôn thi.”
06
Hôm đó, tôi theo Trúc Tâm về nhà, đồng thời cũng cắt luôn khoản “trợ cấp hàng tháng” gửi cho cha mẹ.
Cha mẹ tôi đã đến nhà Trúc Tâm gây chuyện hai lần, nhưng sau đó không hiểu vì sao, họ lại chẳng bao giờ xuất hiện nữa.
Tôi yên tâm ở lại nhà Trúc Tâm.
Căn nhà cô ấy thuê khá nhỏ, bài trí đơn giản, mộc mạc, nhưng với tôi lại vô cùng ấm áp.
Trúc Tâm đổi sang ca ngày, ban ngày cô đi làm, tôi đi học, buổi tối cả hai cùng về nhà nấu cơm.
Cô rất thích nhìn tôi làm bài tập, nói rằng mình chưa từng được học hành đến nơi đến chốn, điều hâm mộ nhất chính là những người được học đại học.
Những ngày sống cùng Trúc Tâm là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu nhận ra Trúc Tâm có điều gì đó không ổn.
Cô thường đứng lặng trong góc phòng, nhìn chằm chằm tôi rất lâu mà không nhúc nhích.
Đôi khi, tôi còn cảm nhận rõ ràng nỗi bất an và lo lắng đang dần bao phủ cô.
Thế nhưng, cô vẫn chẳng chịu nói gì.
Tôi thầm nghĩ, đợi sau kỳ thi, nhất định phải ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với Trúc Tâm.
Dù cô có gặp khó khăn gì, tôi cũng sẽ nghĩ mọi cách để giúp.
Vì chúng tôi là bạn thân nhất mà!
Ba ngày trước kỳ thi đại học, trường cho nghỉ để học sinh tự ôn ở nhà, nhưng vẫn để lại vài phòng học cho những ai muốn đến trường tự học.
Ngày cuối cùng trước kỳ thi, bầu trời âm u, không khí oi bức đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tôi hồi hộp, không thể tập trung vào việc ôn bài, đi đi lại lại trong phòng với tâm trạng bồn chồn, cuối cùng đành lấy cặp ra chuẩn bị đến trường ôn tập.
Trúc Tâm cũng đang ở nhà, thấy tôi hành động như vậy, cô đột ngột bật dậy khỏi ghế.
“Đình Đình, cậu đi đâu vậy?”
“Tớ ở nhà không thể nào học nổi, tớ muốn đến lớp tự học một chút.” – tôi đáp.
Trúc Tâm nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, giọng cô trở nên cao vút, hơi run rẩy:
“Đừng đi… Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa lớn, bây giờ ra ngoài không an toàn đâu!”
Tôi do dự một lát, còn chưa kịp mở miệng thì Trúc Tâm như chợt nghĩ ra điều gì đó, thái độ lại đột ngột thay đổi:
“Không, không sao… vẫn nên đi đi, hôm nay là ngày cuối rồi. Đi thôi, để tớ đưa cậu đi!”
Cô vội vã cầm lấy ô, kéo tôi ra khỏi cửa.
--------------------------------------------------