Những trang nhật ký sau đó trở nên lộn xộn, đầy những nét vẽ nguệch ngoạc — có khi là chữ, có khi là hình, thậm chí còn có vài ký hiệu kỳ lạ giống như totem của người dân tộc thiểu số, những đường nét uốn cong khó hiểu khiến tôi hoàn toàn không đọc nổi.
Giữa những nét chữ xiêu vẹo đó, tôi thấy cô viết mấy từ — “tế điện”: “phục sinh”: “luân hồi”, rồi lại dùng bút gạch mạnh tay xóa đi trong cơn giận dữ.
Đến trang cuối cùng của những bức vẽ, cô dường như đã vui vẻ trở lại — trên trang giấy là một chú bướm vẽ theo phong cách chibi, bên cạnh là một khuôn mặt cười to tròn.
Sau đó, nhật ký bỏ trống suốt mấy trang liền.
Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác lạ lùng khó tả, vội vàng lật tiếp những trang phía sau.
Rồi — cuối cùng cũng có chữ.
Là một ngày tháng.
Tôi mở to mắt nhìn, tim như ngừng đập — đó chính là ngày đầu tiên tôi gặp Trúc Tâm.
Dưới dòng ngày tháng ấy, chỉ có đúng một câu được viết bằng nét bút run run:
“Cuối cùng… mình cũng đã tìm thấy cô ấy rồi!”
13
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, trong lòng đầy thắc mắc, không hiểu Trúc Tâm muốn nói gì.
Từ “cô ấy” trong câu kia… hẳn là chỉ tôi.
Nhưng “cuối cùng cũng tìm thấy tôi” là sao chứ? Chẳng lẽ… cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi không phải là tình cờ?
Những trang nhật ký sau đó ghi lại những ngày hai chúng tôi sống cùng nhau — có thể thấy, Trúc Tâm lúc đó rất hạnh phúc.
Đọc những dòng chữ ấy, tôi cũng bất giác mỉm cười, nhớ lại quãng thời gian ấm áp đó.
Tôi lật đến một trang khác.
Nhật ký của Trúc Tâm:
“Một sự thay đổi nhỏ bé… thật sự có thể thay đổi tất cả sao? Chỉ là… không ngờ lại khiến người khác bị thương, điều đó khiến mình rất buồn.
“Quả nhiên, bất kỳ sự thay đổi nào cũng phải trả giá, nhưng mình hy vọng sẽ không còn ai bị tổn thương nữa.”
……
Hôm tôi bị ngã xe điện, Trúc Tâm dường như rất bứt rứt.
Trong nhật ký, cô liên tục vẽ mấy dấu “X” thật to.
“Tại sao? Tại sao? Tại sao cô ấy vẫn bị thương? Tại sao vẫn là vết thương y hệt như trước? Rốt cuộc là sai ở đâu?”
Câu này được cô viết đi viết lại nhiều lần, rồi bên dưới là một hàng chữ nhỏ —
“Thời gian… không còn nhiều nữa. Mình phải làm sao đây?”
Tôi càng đọc càng mơ hồ, chỉ đành tiếp tục lật sang trang kế.
Nhật ký của Trúc Tâm:
“Hôm nay mình đã đến nhà cô ấy, cảnh cáo bọn họ.
“Nếu mình nhớ không lầm, Triệu Tiểu Vĩ sắp gặp một tai nạn, nhưng chỉ bị dọa một phen, không nguy hiểm đến tính mạng — đúng lúc có thể dùng chuyện đó để hù dọa họ một chút.”
“Triệu Tiểu Vĩ hôm nay đã xuất viện.
“Họ nhận số tiền chữa trị mà mình đưa, khi nhìn mình, trong mắt họ có chút sợ hãi.
“Mình nghĩ… chắc họ sẽ không dám đến gây chuyện nữa đâu.”
……
Triệu Tiểu Vĩ — đó chính là tên em trai tôi.
Thì ra, năm đó chính Trúc Tâm là người đã giúp tôi giải quyết rắc rối trong nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-ay-da-bien-mat/6.html.]
Nhưng… câu “nếu mình nhớ không lầm” mà cô ấy viết là có ý gì?
Tôi vội vàng lật tiếp hơn mười trang, đến khi dừng lại ở trang nhật ký được viết vào ngày trước khi Trúc Tâm mất tích.
Đó cũng là trang cuối cùng trong cuốn sổ.
Phần mở đầu chỉ có vài từ ngắn ngủi —
“Sửa lại”: “Nguồn gốc”, và “Kết cục.”
Trong đó, hai chữ “Nguồn gốc” được cô dùng bút đỏ khoanh tròn thật đậm.
Bên dưới, cô viết:
“Chỉ cần nguồn gốc không biến mất, thì mọi kết quả đều sẽ được dòng thời gian dài dằng dặc ‘sửa lại’ thành dáng vẻ ban đầu của nó. Mình đã hiểu rồi.”
“Mình phải chuẩn bị trước mọi thứ, nếu không cô ấy sẽ lo lắng, ảnh hưởng đến kỳ thi.”
“Cô ấy học giỏi như vậy, chắc chắn sẽ thi đỗ vào một trường tốt, rồi có thể sống một cuộc đời hoàn toàn khác.”
“Chỉ tiếc là… mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nữa.”
Tới đó, nhật ký của Trúc Tâm hoàn toàn kết thúc.
Những trang sau đều trắng trơn.
Chủ nhân của cuốn sổ ấy đã biến mất — và chính nó, cũng bị bỏ quên trong bóng tối sâu hun hút của nhà kho, mãi cho đến mười năm sau, mới một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
14
Đọc xong cuốn nhật ký, tôi ngồi ngẩn người thật lâu.
Tôi vốn nghĩ trong nhật ký sẽ có chút manh mối nào đó, giúp tôi tìm ra tung tích của Trúc Tâm.
Nhưng không — nó chỉ kể lại câu chuyện quá khứ của cô ấy.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Còn sự mất tích của Trúc Tâm… đến cuối cùng, vẫn là một màn sương mù dày đặc, chẳng thể chạm tới được.
Tôi khẽ vuốt ve bìa cuốn sổ, thở dài, rồi cẩn thận gấp nó lại.
Thế nhưng — ngay khoảnh khắc tôi khép nhật ký, một tấm ảnh mỏng từ lớp kẹp trong bìa nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Tôi cúi người nhặt lên, và khi nhìn rõ nội dung bức ảnh, sống lưng tôi bỗng lạnh buốt, kinh hãi đến mức bật thốt thành tiếng.
Đó rõ ràng là một bức ảnh cũ.
Trong ảnh là Trúc Tâm thời thiếu nữ, và bên cạnh cô — là “tôi”, trông già nua và mệt mỏi hơn hiện giờ rất nhiều.
Trúc Tâm mặc một chiếc váy liền xinh xắn, một tay cầm quả bóng bay hình hoạt hình, một tay cầm xâu kẹo hồ lô, hướng về ống kính làm mặt xấu, miệng nở nụ cười rạng rỡ.
Còn “tôi” thì cũng cười rất tươi, vòng tay ôm chặt lấy cô.
Sau lưng hai chúng tôi là cổng của một khu vui chơi mang tên “Thế Giới Kỳ Ảo”.
Tôi biết nơi này — năm ngoái khi về quê, bạn học từng kể rằng ở vùng ngoại ô đang quy hoạch một khu đất lớn để xây một công viên giải trí mang tên “Thế Giới Kỳ Ảo”.
Dự kiến phải hai, ba năm nữa mới có thể hoàn thành.
Nhưng trong bức ảnh này, công viên ấy đã được xây xong và đưa vào hoạt động từ lâu — phía sau là biển người tấp nập ra vào.
Hai chân tôi bỗng mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế sofa, miệng lẩm bẩm:
“Không thể nào… chuyện này… sao có thể được chứ?”
Tôi run rẩy lật mặt sau của bức ảnh.
Trên đó — là nét chữ của tôi, ghi một dòng:
“Kỷ niệm sinh nhật 16 tuổi của Trúc Tâm — Mẹ yêu con, chúc con mãi mãi hạnh phúc. Ngày 21 tháng 3 năm 20XX.”
--------------------------------------------------