Bầu trời phủ nặng mây đen, thấp đến mức như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, gương mặt Trúc Tâm tràn đầy lo lắng, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn đồng hồ, nắm tay tôi đi thật nhanh.
Trên con đường đến trường, có một cây cầu bắc ngang qua sông.
Khi chúng tôi vừa bước lên cầu, Trúc Tâm sờ vào túi áo rồi bỗng dừng lại.
“Đình Đình, cậu đi trước đi, tớ quên mang điện thoại rồi, phải quay về lấy.”
Cô vừa nói vừa đưa chiếc ô trong tay cho tôi.
Một giọt mưa nhỏ rơi xuống mặt tôi, lạnh buốt.
Tôi vội ngăn cô lại:
“Trúc Tâm, mưa bắt đầu rồi, cậu cầm ô về đi. Tớ đến trường mượn bạn khác cũng được mà.”
Nhưng cô vẫn kiên quyết nhét ô vào tay tôi, khẽ ngừng một chút rồi mỉm cười nói:
“Không sao đâu, cậu yên tâm đi học đi. Chúc cậu ôn tập suôn sẻ nhé!”
Đó là câu nói cuối cùng mà Trúc Tâm nói với tôi — trước khi cô biến mất.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
07
Trận mưa lớn trăm năm có một ấy kéo dài suốt một ngày một đêm, nước sông dâng cao, cả thị trấn gần như bị nhấn chìm.
Hôm đó, tôi ở trường tự học đến tận tối, khi về đến nhà, váy của tôi ướt đẫm, vắt ra cũng chảy nước.
Nhưng trong phòng vắng lặng, Trúc Tâm không có ở nhà.
Trên bàn chỉ có một mảnh giấy cô để lại, viết rằng có việc gấp phải đi hai ngày, dặn tôi cứ yên tâm thi cử.
Tôi thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Thế nhưng đến khi kỳ thi đại học kết thúc, Trúc Tâm vẫn chưa quay về.
Tôi ở một mình trong căn phòng trống trải, chẳng có lấy một chút cảm giác nhẹ nhõm sau kỳ thi.
Ba ngày sau khi thi xong, vẫn không thấy bóng dáng Trúc Tâm đâu, tôi càng lúc càng bất an.
Điện thoại của cô ấy luôn trong tình trạng không liên lạc được, tôi tìm đến bà chủ Triệu, nhưng bà ấy cũng nói mấy ngày nay không gặp Trúc Tâm.
Tôi lập tức đến đồn cảnh sát báo án.
Vài ngày sau, tôi lại nghe được một chuyện càng khó tin hơn từ phía cảnh sát —
Toàn bộ thông tin nhân thân của Trúc Tâm đều là giả. Trong hệ thống dữ liệu, hoàn toàn không tồn tại người nào tên là Lý Trúc Tâm.
Cảnh sát nói rằng vào ngày tôi và cô ấy chia tay, camera giám sát ghi lại cảnh Trúc Tâm không hề quay về nhà, mà chỉ đứng quanh khu vực đó một lúc, đợi tôi rời đi rồi lại quay trở lại cây cầu.
Cây cầu ấy không dài, nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng, camera giám sát trên cầu cũng đã cũ kỹ. Hôm đó gió lớn, một nhánh cây bị gãy rơi xuống khiến camera hỏng hoàn toàn.
Dù trận mưa đã cuốn trôi hầu hết mọi dấu vết, nhưng camera ở đầu cầu vẫn ghi rõ hình ảnh Trúc Tâm bước lên cầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-ay-da-bien-mat/3.html.]
Cảnh sát còn tìm thấy chiếc điện thoại của cô — vỡ nát thành từng mảnh trên mặt cầu.
Thế nhưng, trong đoạn giám sát phía cuối cầu và toàn bộ khu vực bán kính một cây số quanh đó, không còn thấy bóng dáng cô xuất hiện nữa.
Nói cách khác, hôm đó sau khi Trúc Tâm bước lên cầu, cô ấy… đã không bao giờ đi xuống nữa.
08
Rốt cuộc Trúc Tâm là ai?
Cô ấy đã đi đâu vào giây phút cuối cùng?
Và vì sao lại quay trở lại cây cầu giữa cơn mưa bão?
Tất cả những điều này, liệu có liên quan đến khả năng “dự đoán tương lai” mà cô từng nói hay không?
Tôi cố gắng nhớ lại từng khoảnh khắc khi sống cùng Trúc Tâm, rồi mới chợt nhận ra — cô chưa từng tiết lộ với tôi bất kỳ điều gì về bản thân.
Tôi không biết cô đến từ đâu, trong nhà có ai, trước đây từng làm gì.
Cũng chẳng rõ con đường nào đã dẫn cô đến bên tôi, để chúng tôi gặp nhau và trở thành bạn.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy trong sự quen thuộc của Trúc Tâm lại ẩn chứa một nét xa lạ.
Sau này, tôi nghe nói trận mưa lớn hôm đó khiến nước sông dâng lên, và ở hạ lưu lần lượt phát hiện ra vài thi thể.
Tôi vội vàng đến đồn cảnh sát, nhưng họ chỉ nói vẫn đang xác minh danh tính, nếu có tin tức sẽ lập tức thông báo cho tôi.
Những ngày đó, tôi luôn ôm chặt điện thoại, mỗi khi có cuộc gọi đến, tim tôi lại lạnh buốt, tay chân run rẩy.
Tôi không biết Trúc Tâm thật ra là người như thế nào, nhưng tôi biết — cô là người bạn thân nhất của tôi.
Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.
Ngày thứ mười lăm kể từ khi Trúc Tâm mất tích, tôi dán đầy tờ rơi tìm người khắp các con phố, và hỏi thăm tất cả những ai từng có chút liên hệ với cô, chỉ mong tìm được một manh mối nhỏ nhoi nào đó.
09
Ngày thứ hai mươi sáu sau khi Trúc Tâm mất tích, tôi nộp nguyện vọng đại học.
Tất cả những trường tôi đăng ký đều nằm ở những thành phố mà cô ấy từng mơ ước được đặt chân đến.
Ngày thứ bốn mươi hai sau khi cô biến mất, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển — nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào về cô.
Ngày thứ tám mươi bảy, tôi thu dọn căn phòng từng là “nhà” của hai chúng tôi, xử lý những đồ vật Trúc Tâm để lại mà không thể mang theo, trả lại nhà thuê, rồi rời quê lên thành phố học đại học.
Sau khi nhận được giấy báo nhập học, tôi lén chuyển hộ khẩu đến nơi học tập, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình.
Bốn năm đại học, tôi xin vay vốn sinh viên, còn kỳ nghỉ thì đi làm gia sư và đủ loại công việc bán thời gian.
Thực ra, trước khi mất tích, Trúc Tâm từng đưa cho tôi một chiếc hộp sắt, bên trong là mấy cuộn tiền mặt dày cộp.
Tôi không dùng lấy một xu, chỉ mở một thẻ ngân hàng để gửi toàn bộ số tiền đó vào.
--------------------------------------------------