Tôi ngã xuống đất, trán bị đập mạnh, m.á.u tràn vào mắt khiến tôi không nhìn rõ xung quanh.
"Ông ngoại, xin tha cho con. Sau này con sẽ kiếm tiền để ông tiêu xài." Tôi yếu ớt nói, hy vọng ông sẽ buông tha tôi.
"Nguyệt Nhi ngoan, khi con thành phụ nữ, con sẽ hiểu niềm vui là gì."
"Bốp!
Bàn tay của quỷ dữ không thể tiếp tục làm điều xấu xa, bởi thiên thần bảo vệ tôi đã xuất hiện.
Bà ngoại tôi vừa đi chợ về, bà cầm chai rượu đập thẳng vào đầu ông ngoại.
Ông ngoại ngã quỵ xuống, bà ngoại đỡ tôi dậy, sơ cứu đơn giản rồi đưa tôi đến đồn cảnh sát.
"Tôi muốn tố cáo chồng tôi, vì tội cố ý cưỡng h.i.ế.p thiếu nữ vị thành niên."
Vết thương trên người tôi cùng với lời khai của hàng xóm đủ để chứng minh tội lỗi của ông ngoại.
Sau khi bị bắt, ông ngoại còn trơ trẽn quát vào mặt bà: "Bà không thể sinh con cho tôi, nên bà phải bù đắp cho tôi, để Nguyệt nó bù đắp cho tôi là hợp lý rồi."
"Thế nào gọi là cố ý cưỡng h.i.ế.p vị thành niên? Ngày trước bà sinh ra Liên Tâm khi mới 17 tuổi, tình nhân của bà chẳng phải đã cưỡng h.i.ế.p bà thành công rồi sao, sao bà không tố cáo hắn cưỡng h.i.ế.p đi?"
"Nếu tôi phải ngồi tù, thì sau này Dương Liên Tâm và Hà Phú Quý sẽ không thể thi công chức hay nhập ngũ. Bà xem liệu Dương Liên Tâm có oán hận bà, người mẹ này, đến c.h.ế.t không?"
Bà ngoại quyết tâm bắt ông ngoại phải trả giá, nhưng Dương Liên Tâm lại xuất hiện.
Bà ấy khóc lóc, quỳ xuống ôm chân bà ngoại: "Mẹ, mẹ thương Phú Quý đi mà, thằng bé học hành không giỏi, con và lão Hà dự định để nó học xong cấp hai rồi nhập ngũ. Nếu ba phải ngồi tù, Phú Quý sẽ có một người ông tù nhân, nó sẽ không qua được kỳ thẩm tra lý lịch mà nhập ngũ đâu."
"Chị thương Phú Quý nhiều thế, sao Chị không nghĩ cho Ngoan Ngoãn một chút? Dù có chuyện gì xảy ra, trốn tránh cũng không phải cách giải quyết." Lần này giọng bà ngoại trở nên nghiêm khắc hiếm thấy. "Chị bảo Phú Quý đến gặp tôi, hỏi nó xem nó muốn chị mình bị thiệt thòi hay tiền đồ của nó quan trọng hơn."
Dương Liên Tâm ngẩng đầu lên, dò hỏi: "Nếu Phú Quý nói tiền đồ quan trọng hơn, thì mẹ sẽ tha cho ba sao?"
Cơn giận của bà ngoại bỗng tan biến, bà không nói thêm gì nữa.
Dương Liên Tâm kích động chạy đi tìm Hà Phú Quý.
Bà ngoại ngước nhìn lên bầu trời, hỏi tôi: "Mẹ có sai không?"
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y bà, tôi muốn nói với bà rằng bà không sai, tôi có thể từ bỏ cơ hội thi công chức hay nhập ngũ.
"Mẹ không sai, con của mẹ không thể chịu thiệt thòi." Bà ngoại tự nói với chính mình.
16
Dương Liên Tâm đẩy Phú Quý đến trước mặt bà ngoại, kích động hét lên: "Mau xin bà ngoại đi! Ông ngoại là người thân của con, nếu ông ngồi tù, con sẽ không thể qua được kiểm tra lý lịch để đi lính. Dù con không muốn thi công chức hay đi lính, cũng không thể tùy tiện bỏ qua cơ hội này."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/co-con-gai-ut/6.html.]
Phú Quý cúi đầu, tỏ vẻ hờn dỗi: "Con không muốn đi lính, đi lính mệt lắm. Con muốn học trường nghề, học thiết kế thời trang."
"Mày điên rồi à? Học thiết kế thời trang thì có tương lai gì? Con trai ai lại học ngành này?" Dương Liên Tâm giận dữ hét lên.
"Nhưng con cũng không thể để chị con chịu thiệt thòi, mẹ không thấy vết thương trên đầu chị ấy à?" Phú Quý ngẩng đầu, cẩn thận nhìn tôi.
Tôi đã biết từ lâu Dương Liên Tâm là mẹ ruột, Phú Quý là em trai tôi, nhưng tôi không hiểu vì sao mình phải sống với bà ngoại mà không được sống cùng cha mẹ.
Tôi ghét Phú Quý, ghét cậu ấy vì là con trai nên được yêu thương nhiều hơn.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, sự oán hận trong tôi bỗng tan biến.
Cậu ấy chưa từng sống cùng tôi, nhưng sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi.
Tôi bắt đầu tò mò: Một người ích kỷ như Dương Liên Tâm làm sao có thể dạy dỗ một đứa trẻ như Phú Quý?
"Mày đúng là đồ ngốc, mày muốn làm mẹ tức c.h.ế.t à!" Dương Liên Tâm dùng tay mạnh mẽ chọc vào đầu Phú Quý. "Mẹ đã phá thai hai lần để sinh ra mày, khi sinh mày, mẹ bị rách xương chậu nghiêm trọng, phải nằm liệt giường nửa năm và còn mất cả công việc tốt."
Phú Quý né tránh, chạy trốn khỏi bàn tay của mẹ, ẩn sau lưng bà ngoại và mỉm cười với tôi.
"Mẹ à, lỗi là do mẹ không thể sinh cho bố một đứa con trai. Nếu không đau khổ, bố sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa, bố cũng đâu thực sự làm hại con bé."
"Nếu không phải bố cưới mẹ lúc mẹ mang bầu, làng xóm đã dìm mẹ c.h.ế.t từ lâu rồi. Bố đã cho mẹ một gia đình, mẹ nợ bố, mẹ nên bù đắp cho bố."
"Mẹ ơi, xin mẹ tha cho bố!"
Bà ngoại tức giận đến nỗi n.g.ự.c phập phồng, không nói được lời nào, rồi tát Dương Liên Tâm một cái mạnh.
"Dương Liên Tâm, đừng gọi tôi là 'mẹ', tôi không có đứa con gái như cô."
17
Ông ngoại bị kết án, bà ngoại dắt tay tôi đến tòa án để theo dõi phiên tòa.
Bà nói với tôi: "Bất kể lúc nào, con cũng phải biết đứng lên bảo vệ bản thân mình."
"Con đừng vì một nỗi đau ngắn ngủi mà lo lắng suốt đời. Lỗi không bao giờ là ở con, mà là ở kẻ gây tội ác."
"Con phải sống mạnh mẽ, tỏa sáng, can đảm và kiên cường, biết không?"
Việc bà ngoại đưa ông ngoại vào tù đã khiến dân làng bàn tán.
Khi tôi về làng trong kỳ nghỉ đông, tôi nghe loáng thoáng những lời đàm tiếu.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Liễu Thúy Phân thật nhẫn tâm, đưa chồng vào tù, tự tay hủy hoại giấc mơ đi lính của cháu trai."
--------------------------------------------------