3.
Trước kia tôi rất ít khi can dự chuyện trong nhà, nên bố tôi ngạc nhiên hỏi vì sao lần này tôi lại xen vào.
Tôi xách thùng sữa óc chó lậu trên bàn lên, nghiêm túc nói:
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Chuyện dời mộ này chẳng liên quan gì đến bố. Dù có ai trách móc cũng không thể đổ lên đầu bố được. Chẳng qua là thấy bố hiền lành dễ tính nên mới dùng đạo đức để ràng buộc thôi.”
“Huống hồ, ông ta vừa rồi cứ mở miệng là ‘tổ tiên tổ tiên’, rõ ràng là kẻ mê tín. Đã mê tín như vậy, sao lại tùy tiện dời mộ sang đất nhà người khác? Con nghi ngờ họ còn có mục đích khác.”
Bố tôi rít thêm vài hơi thuốc, bị lời tôi nói làm cho trầm ngâm suy nghĩ.
Chỉ là ngoài miệng vẫn lẩm bẩm: “Toàn là dân làm ruộng, có thể có tâm tư gì chứ? Cùng lắm là cố tình gây khó dễ cho bố…”
Ông chưa từng tin vào mấy chuyện phong thủy, mồ mả tổ tiên, nên cũng không để tâm.
Tôi lại tiếp lời, đánh thẳng vào điểm yếu của ông:
“Còn nữa, bố à, họ biết rõ bố sắp tranh cử chức trưởng thôn, với tư cách là cán bộ thôn, bố không được phép nhận bất cứ lợi ích gì từ dân, vậy mà họ vẫn mang quà đến.”
“Dù chỉ là một thùng sữa rẻ tiền, nhưng nhà họ Vương nổi tiếng keo kiệt, nếu thật sự chỉ muốn làm khó bố, thì sao còn tặng quà?”
Quả nhiên, vừa nhắc đến tiền đồ của mình, sắc mặt bố tôi lập tức trở nên nghiêm trọng.
Tôi nhân cơ hội bồi thêm cú chốt:
“Thầy con kể, hiệu trưởng trước của trường con chỉ vì nhận của phụ huynh hai cân thịt lợn mà bị tố cáo lên Sở giáo dục, cuối cùng mất luôn cả chức.”
Mặt bố tôi lập tức biến sắc.
Bố tôi là người có học, xưa nay luôn kính trọng giới trí thức. Thành tích học tập của tôi lại xuất sắc, nên lời tôi nói ông rất coi trọng.
Ngay lập tức, bố tôi không thể ngồi yên nữa, giật lấy thùng sữa từ tay tôi rồi vội vàng bước ra ngoài.
Tôi liền vội vã chạy theo sau.
4.
Nhà Vương Toàn Hậu ở ngay sát vách nhà tôi, chưa đến hai phút là tới nơi.
Khi chúng tôi đến, Vương Toàn Hậu và con trai ông ta – Vương Quân – đang ngồi uống rượu.
Vương Quân lớn hơn tôi hai tuổi, học lại hai năm mà vẫn không đậu nổi đại học chính quy.
Giờ đang học cùng lớp với tôi, học lực thì đội sổ, con người lại dơ bẩn, thường xuyên dùng ánh mắt đầy d/ụ/c v/ọ/n/g và đ//ê t/i/ệ/n nhìn tôi chằm chằm.
Bọn họ đang uống loại rượu trắng đắt nhất ở trong làng, trên bàn còn có hai đĩa món mặn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-dao-mo/2.html.]
Nhà họ Vương vốn là hộ nghèo trong thôn, quanh năm hiếm khi có miếng thịt vào miệng, hôm nay lại ăn uống thịnh soạn thế này…
Xem ra là đang ăn mừng sớm rồi.
Tôi lạnh lùng cười trong lòng, đặt thùng sữa óc chó xuống đất.
Vợ Vương Toàn Hậu niềm nở bước ra đón:
“Anh Hứa này, sao anh lại tới? Ăn cơm chưa, có muốn ăn chút gì không?”
Bố tôi vội xua tay:
“Không cần đâu. Toàn Hậu, tôi tới trả lại quà cho anh, tiện thể báo luôn: muộn nhất là chiều mai, anh phải dời mấy ngôi mộ ra bãi đất hoang dưới chân núi.”
Sắc mặt Vương Toàn Hậu lập tức biến đổi. Bộ dạng còn niềm nở lúc nãy bỗng chốc sa sầm xuống.
Ông ta ném mạnh đũa xuống bàn:
“Hứa Quý, anh có ý gì đây? Lúc nãy chẳng phải đã đồng ý cho tôi để tạm một tháng rồi sao, sao bây giờ lại lật kèo?”
Tôi giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi:
“Chú Vương, lúc hai người nói chuyện, cháu vẫn ở trong nhà suốt, không hề nghe bố cháu đồng ý đâu ạ.”
“Con nhãi ranh, chỗ này tới lượt mày xen mồm vào à?”
Vương Toàn Hậu sa sầm mặt, liếc mắt ra hiệu cho Vương Quân:
“Dẫn con nhỏ nhà họ Hứa vào trong phòng!”
Vương Quân lập tức đứng dậy, khuôn mặt đen nhẻm hiện lên nụ cười đê tiện, bước tới định kéo tay tôi.
Tôi nhanh chóng nép vào sau lưng bố mình, chỉ thẳng vào mặt Vương Toàn Hậu, lớn tiếng nói:
“Chú Vương, như vậy là chú không có tình nghĩa rồi. Bố cháu vì chuyện nhà chú mà chạy đôn chạy đáo bấy lâu, ngay cả bãi đất hoang dưới chân núi cũng là bố cháu đi xin mới có, nếu không thì năm ngôi mộ nhà chú đã bị san bằng hết rồi. Vậy mà chú vẫn chưa thấy đủ, còn muốn gây khó dễ cho bố cháu nữa sao?”
Lúc này đang vào giờ cơm tối, có mấy người dân sau khi ăn xong ra ngoài dạo, nghe thấy ồn ào bên nhà họ Vương thì tò mò ló đầu qua xem.
Nghe tôi nói xong, ai nấy đều gật gù đồng tình:
“Phải đấy, chôn tổ tiên lên ruộng nhà người ta, đúng là không biết xấu hổ.”
“Nhà họ Vương xưa nay như vậy, chuyện gì mặt dày họ cũng làm được.”
“May mà là Hứa Quý còn có lòng người. Chứ nếu là tôi thì đã đào phăng mấy cái mộ đó từ lâu rồi.”
--------------------------------------------------