Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Gái Đào Mộ

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

15.

Vương Quân theo lời bạn học liếc nhìn một cái, lập tức choáng váng, hai mắt tối sầm.

Trên màn hình là một đoạn video, tiêu đề to đùng:

[Livestream đào mộ]

Mở video lên, ngoài năm nấm mộ chình ình giữa ruộng, còn có cảnh bố mẹ hắn đang lăn lộn dưới đất, gào khóc ăn vạ, cố sống cố c.h.ế.t ngăn cản không cho đào mộ.

Kéo xuống phần bình luận, gần như toàn bộ đều là chỉ trích.

[Nhà này quá độc ác rồi, chắc chắn đang bày trận hại người ta!]

[Nhìn mặt hai người đó là biết không phải người tử tế!]

[Sao Streamer lại tắt live giữa chừng? Cuối cùng có đào mộ không vậy?]

[Lâu thế rồi chưa thấy streamer cập nhật gì, chẳng lẽ… xảy ra chuyện?]

Tay Vương Quân càng siết càng chặt, lòng bàn tay toát mồ hôi, một cơn lạnh lẽo lan khắp người.

Vốn nghĩ ai cũng là dân quê, bí mật nhà mình làm không ai biết được.

Nhưng bây giờ… hắn không chắc nữa rồi.

Không ngờ lại có netizen thực sự hiểu phong thủy, nhìn mấy tấm ảnh mộ phần mà đoán ra cả trận pháp.

Người đăng video… là Hứa Ưu?

Vậy tức là cô ta cũng đọc được bình luận?

Nhận ra âm mưu của nhà mình?

Phá được cả trận pháp?

Vương Quân không thể ngồi yên nữa, cuống cuồng chạy về nhà, đem chuyện này kể cho bố mẹ nghe.

Vừa nghe xong, Vương Toàn Hậu đã đập mạnh bàn đứng phắt dậy, giận đến tím mặt:

“Chết tiệt! Chả trách thằng Hứa Quý đó leo được lên chức trưởng thôn, thì ra là từ lâu đã nhìn thấu kế hoạch nhà mình, rồi âm thầm phá trận!”

Chuyện đã đến nước này, thế mà cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, sao hắn có thể cam lòng?

Cả nhà ba người lập tức đóng cửa bàn bạc suốt đêm, mắt Vương Toàn Hậu càng lúc càng độc ác, nụ cười lạnh hiện rõ trên gương mặt vặn vẹo của hắn.

Một kế hoạch hiểm độc dần hình thành trong đầu ba người…

Thứ mà bọn họ muốn lấy lại, không chỉ là vận mệnh, mà còn là mạng người.

16.

Đã rất lâu kể từ lần tôi đăng video “livestream đào mộ”.

Tôi vốn nghĩ chuyện đó đã lắng xuống từ lâu rồi, nào ngờ lại bất ngờ bị khơi lại một lần nữa.

Sự việc bắt đầu khi một tài khoản marketing có cả triệu người theo dõi đăng video lên án tôi đào mộ chỉ để câu view, lợi dụng cảm xúc của cộng đồng mạng để trục lợi cá nhân.

Ngay sau đó, một loạt các tài khoản truyền thông khác cũng đồng loạt hùa theo, thi nhau phê phán hành động của tôi.

Kết quả là, trong phần bình luận, nơi từng tràn ngập lời ủng hộ và đồng cảm, lên án nhà Vương Toàn Hậu, giờ đã xuất hiện những tiếng mắng chửi tôi:

[Không phải nói là livestream đào mộ sao? Người đâu? Đùa chúng tôi đấy à?!]

[Đúng đó! Dựa vào chúng tôi để câu lượt xem, giờ lại ẩn mặt, đồ lươn lẹo!]

[Giờ internet càng ngày càng thối nát, có người vì vài lượt view mà thủ đoạn nào cũng dùng, tôi đề nghị cảnh sát mạng vào cuộc, xử lý tài khoản này, cho cư dân mạng một lời giải thích!]

[Ủng hộ điều tra triệt để!]

Nhiều người bắt đầu mù quáng chạy theo trào lưu chửi bới, comment ngày càng ác độc, tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tôi chỉ lạnh lùng cười khẩy.

Không cần đoán cũng biết, chắc chắn có người đứng sau giật dây, cố tình dẫn hướng dư luận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-dao-mo/8.html.]

Đúng lúc ấy, mẹ tôi cũng phát hiện ra một chuyện bất thường.

Bà vẫn âm thầm theo dõi nhà Vương Toàn Hậu như tôi dặn, và hôm qua bà phát hiện: giữa đêm khuya, Vương Toàn Hậu xách cuốc lên núi.

Tôi nghe xong, lập tức hành động ngay trong đêm, lặng lẽ bám theo phía sau ông ta.

Và rồi tôi tận mắt chứng kiến.

Ông ta lại giở đúng chiêu cũ, trên núi dựng lên năm gò đất nhỏ, y chang lần trước!

Mảnh đất ấy chính là phần đất hoang mà thôn mới phân cho nhà tôi, nhưng bố tôi chưa kịp khai hoang sử dụng.

Ngày thường, cả nhà tôi hầu như mười ngày nửa tháng cũng không lên núi một lần, nếu tôi không có đề phòng từ trước, dặn mẹ để mắt, thì lần này ông ta lại có thể thành công như kiếp trước.

Trước tiên là dẫn dắt dư luận, khiến tôi bận đối phó trên mạng.

Sau đó, lén lút dựng mộ trên phần đất nhà tôi, bày bố lại trận pháp “Ngũ Quỷ Dời Tài”.

Vương Toàn Hậu lần này chính là hạ quyết tâm muốn hại c.h.ế.t cả nhà tôi!

17.

Tôi tất nhiên không đời nào ngồi yên chờ chết.

May mà trước đó khi tôi và bố tôi lén đào mộ ban đêm, tôi đã cẩn thận quay lại toàn bộ video.

Ngay lập tức, tôi chỉnh sửa video, cắt bỏ phần tôi và bố tôi lấy quần áo đi đốt, rồi đăng kèm caption có phần “đáng thương”:

[Không ngờ mọi người lại quan tâm chuyện này lần nữa. Đúng, tôi đã đào mộ. Nhưng chính vì không muốn dùng chuyện này để tạo chiêu trò câu view, nên tôi mới không phát sóng hay đăng video ngay từ đầu. Giờ đã có thắc mắc, thì tôi công khai hết vậy.]

Video vừa đăng, những người trước đó còn mắng chửi tôi lập tức câm nín.

Tôi chẳng cần tự mình ra mặt cãi lý, dân mạng đã thay tôi phản pháo một cách dữ dội hơn nhiều.

Còn Vương Quân? Hắn rõ ràng không ngờ tôi vẫn còn giữ “quân bài tẩy”.

Hắn tức đến đỏ mặt, vội vàng lập tài khoản mới, chuẩn bị phản công.

Nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười gian xảo:

“Mày tưởng vậy là hết à? Tao cũng có hậu chiêu đấy!”

Thật đáng tiếc, cái hậu chiêu đó của hắn đã sớm bị tôi phá tan tành.

Ngay đêm mà Vương Toàn Hậu âm thầm dựng năm nấm mộ trên núi, tôi đã cùng bố mẹ tôi bí mật đào hết số quần áo bên trong ra và thiêu sạch.

Mà nhà họ vốn dĩ không hề biết chuyện này, vẫn tưởng mọi thứ suôn sẻ, nên bắt đầu vênh váo trở lại như thể đang nắm phần thắng.

Một hôm nọ, Vương Toàn Hậu mặt dày dẫn theo con trai Vương Quân sang nhà tôi, vừa vào cửa đã trơ trẽn tuyên bố thẳng:

“Ê Hứa Quý, con trai tôi nó thích con gái ông dữ lắm, ngày nhớ đêm mong. Dù sao thì cũng là hàng xóm láng giềng, con gái ông sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, chi bằng gả cho nhà tôi luôn đi?”

Bố tôi nghe xong mặt lập tức sa sầm, gõ mạnh tẩu thuốc xuống bàn “bốp bốp”, giọng lạnh tanh:

“Con gái tôi mới mười tám, chưa nghĩ tới chuyện cưới xin.”

Vương Toàn Hậu móc mũi một cái, híp mắt nhìn tôi bằng ánh mắt d/â/m t/à:

“Mười tám thì sao? Trong làng bao nhiêu đứa con gái mười tám, con cái đã chạy đầy sân rồi! Tôi thấy ông là sĩ diện, coi thường nhà tôi chứ gì!”

Bố tôi không chút cảm xúc:

“Ông biết là tốt.”

Vương Toàn Hậu bĩu môi, chẳng hiểu lấy đâu ra tự tin, nhe ra nguyên hàm răng vàng khè, cười đểu:

“Đừng trách tôi không nhắc ông, bây giờ thấy con gái ông học giỏi thì tưởng ngon, chứ không chắc nó học được như thằng Quân nhà tôi đâu.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Giờ tôi cho ông cơ hội, ông không biết quý, sau này thằng Quân thi đậu đại học, tiền đồ rộng mở,

đừng mong bám theo mà trèo cao nữa nghe chưa!”

Bố tôi chẳng buồn nghe thêm câu nào, thẳng tay đuổi hai người ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại không nể mặt.

Sau đó ông quay đầu nhìn tôi, thấy tôi mắt âm u, thần sắc lạnh lẽo, ông chỉ khẽ thở dài, rồi vỗ nhẹ vai tôi:

“Con gái… con nhất định phải học thật giỏi, thi đậu đại học, lên thành phố lớn. Con không muốn cả đời phải đối mặt với hạng người như vậy trong làng, đúng không?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Gái Đào Mộ
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...