11.
Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc đất chính quyền phê duyệt cho làng đã được cấp xuống.
Bố tôi lập tức dẫn người, tranh thủ trong đêm san phẳng năm gò đất.
Còn quần áo bên trong mộ?
Bố tôi tỏ ra mù tịt:
“Quần áo? Tôi đâu có thấy gì đâu…”
Phía Vương Toàn Hậu cũng chẳng để tâm đến chuyện đó.
Dù sao khi bố tôi đào mộ, họ cũng không có mặt ở đó. Với họ thì mấy bộ quần áo có đáng gì, trận pháp đã hình thành rồi, họ chẳng hơi đâu lo nữa.
Rất nhanh sau đó, xuân về, giấy điều động của trưởng thôn cũ chính thức được ban hành, cả làng bắt đầu chuẩn bị bầu chọn trưởng thôn mới.
Chức trưởng thôn nghe thì không lớn, nhưng cũng ăn lương nhà nước, trong làng thì vẫn là “một người có quyền”.
Vì vậy, trong ngày bầu chọn, cả làng được thông báo nghỉ nửa buổi, đến trụ sở hành chính thôn để bỏ phiếu.
Lần này có tổng cộng bốn ứng cử viên, trong đó ba người chỉ tham gia cho có lệ, duy chỉ có bố tôi và Trương Dương là hai đối thủ thực sự.
Trương Dương là anh rể họ của Vương Toàn Hậu, là đối thủ lớn nhất của bố tôi trong lần tranh cử này.
Tuy nhiên, người này không phải dân bản địa, từ năng lực, uy tín đến nhân duyên đều kém xa bố tôi.
Vậy mà kiếp trước, người đắc cử lại chính là ông ta.
Cũng bởi vì sự chống lưng của ông ta, mà Vương Toàn Hậu càng ngày càng ngang ngược ở trong thôn.
Khi mẹ tôi bị kẻ xấu theo dõi rồi sát hại, tôi đi đòi công bằng thì chính Vương Toàn Hậu đã xúi giục Trương Dương ém nhẹm vụ án.
Số tiền bồi thường từ nhà hung thủ cũng bị hai nhà chia nhau bỏ túi.
Nên lúc này, khi tôi đứng bên cạnh bố tôi, nhìn thấy Vương Toàn Hậu tươi cười bước vào cùng Trương Dương, ánh mắt tôi lập tức tối sầm lại.
Hôm nay Trương Dương mặc com-lê cà vạt.
Trái lại, bố tôi vẫn giữ vẻ giản dị, quần áo bình thường như mọi ngày, trông chẳng khác gì đi làm đồng.
So với Trương Dương ra dáng “sắp nhậm chức”, bố tôi lại giống như “lương dân đến góp mặt”.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Người đến đông đủ, trưởng thôn cũ ho nhẹ một tiếng, bắt đầu công bố quy tắc bầu cử:
Phiếu của dân chiếm 80%,
Phiếu của trưởng thôn cũ chiếm 20%.
Bố tôi vốn hiền hòa, quanh năm giúp đỡ dân làng nên ai đến bỏ phiếu, ông đều niềm nở cảm ơn từng người một.
Trương Dương thì ngược lại, dù phiếu ít hơn, nhưng vẫn có người bầu.
Chỉ là ông ta đứng đó như tượng Phật tổ, mũi hếch lên trời, chẳng buồn nhìn ai, càng không mở miệng cảm ơn một lời.
Rất nhanh, kết quả bỏ phiếu được công bố.
Trưởng thôn cũ cũng bỏ lá phiếu duy nhất còn lại cho bố tôi.
Bố tôi vượt trội, thắng một cách áp đảo.
Mọi người ai nấy đều vui vẻ, tưởng chừng mọi việc đã an bài, trưởng thôn cũ vừa mỉm cười, định công bố kết quả thì…
Vương Toàn Hậu đột nhiên bước ra giữa sân, mặt vênh váo, gằn giọng:
“Khoan đã! Trưởng thôn, chẳng lẽ anh quên một chuyện rồi à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-dao-mo/6.html.]
12.
Lời đang định công bố thì bị cắt ngang, trưởng thôn cau mày tỏ rõ vẻ khó chịu:
“Tôi quên cái gì được chứ? Tất cả thủ tục đều viết rõ ràng trên giấy.”
Vương Toàn Hậu trừng mắt, chỉ vào bố tôi – người đang mỉm cười rạng rỡ vì sắp đắc cử – lớn tiếng nói:
“Ý là trưởng thôn tiếp theo là Hứa Quý sao? Ông ta là người thích tham ô của làng mình nhất đấy! Ai đưa gì là nhận, ông ta tham như quỷ mà còn đòi làm trưởng thôn à?!”
Bố tôi lập tức đáp trả, cũng lớn tiếng không kém:
“Vương Toàn Hậu, nói năng thì phải có chứng cứ! Tôi tham ô của dân bao giờ chứ?”
“Chính là thùng sữa tôi gửi anh lần trước…”
Hắn vừa mở miệng thì chợt nghẹn lại giữa chừng vì nhớ ra bố tôi có nhận đâu!
Cái thùng sữa nhái đó vẫn còn nguyên trên bàn nhà ông ta, chưa từng được ai động vào.
Bố tôi nhân đà, quay sang hỏi dân làng phía dưới:
“Thế còn những người khác thì sao? Tôi có nhận của ai thứ gì không?”
Dân làng lập tức lắc đầu rối rít:
“Lần trước con gái tôi bị bệnh nửa đêm, chính anh Hứa lái xe đưa cháu lên thị trấn tiêm thuốc.
Tôi đem hai can dầu đến cảm ơn, mà anh ấy nhất quyết không nhận.”
“Chồng tôi bị gãy chân, không kịp gặt lúa, cũng là anh Hứa đến giúp.”
“Vương Toàn Hậu, cái miệng của ông lúc nào cũng ba xạo thì thôi, còn dám vu vạ? Chuyện dời mộ tổ nhà ông, không phải chính anh Hứa là người đứng ra dàn xếp à?”
“Đúng đó! Anh ấy còn hy sinh cả ruộng nhà mình cho ông đem mộ đặt tạm, ông có còn biết điều không vậy?!”
Một loạt tiếng nói phản bác dội lại như sóng, khiến sắc mặt Vương Toàn Hậu hết xanh lại trắng, khó coi không để đâu cho hết.
Ông ta quýnh quáng nhìn về phía Trương Dương cầu cứu.
Thấy vậy, Trương Dương đành đứng ra, giở giọng nghiêm trọng:
“Trưởng thôn, trước kia tôi từng nhận được một lá thư nặc danh tố cáo Hứa Quý tham ô, chẳng lẽ anh chưa nhận được sao?”
Trưởng thôn nghe vậy, ngẫm lại một lúc rồi cúi xuống rút từ dưới tủ ra một phong bì cũ:
“Có chứ, tôi nhận được. Đây không phải chuyện nhỏ, nên tôi lập tức sao chép và gửi lên cấp trên để điều tra rồi.”
Mắt Vương Toàn Hậu lập tức sáng rực, hớn hở hỏi:
“Vậy… kết quả thì sao?”
Trưởng thôn lạnh nhạt đáp:
“Tất nhiên là không có vấn đề gì cả. Anh cũng nghe rồi đó, Hứa Quý là người thật thà tử tế, được dân làng yêu quý, sao mà tham ô được?”
Ông vừa nói vừa liếc qua đầy châm biếm.
Vương Toàn Hậu như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, sững sờ không tin nổi:
“Không thể nào!”
“Sao lại không thể? Vương Toàn Hậu, nếu anh còn làm loạn nữa, thì mời anh ra ngoài!”
Trưởng thôn trầm giọng quát, khí thế bức người.
Cả hội trường lập tức lặng ngắt như tờ.
Còn Vương Toàn Hậu thì cứng đờ như khúc gỗ, mặt đen như đáy nồi.
--------------------------------------------------