Đây chính là kết cục bọn họ tự chuốc lấy.
Từ nay, trời cao đất rộng, bọn họ sẽ mang theo hối hận vô tận cùng nghèo khổ, sống lay lắt ở một xó xỉnh vô danh nào đó, tự hành hạ lẫn nhau, cho đến khi c.h.ế.t đi.
Còn ta, Tạ Tri Điệp, đứng trên độ cao bọn họ vĩnh viễn không thể chạm tới, lạnh mắt mà nhìn.
Vãn Thúy khẽ nói phía sau ta:
“Tiểu thư, tất cả đã kết thúc rồi.”
Ta lắc đầu.
“Không.”
Ta ngước nhìn về phương Bắc, nơi ấy, là chiến trường nơi Tiêu Trường Dịch đang c.h.é.m g.i.ế.c không ngừng.
“Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Nửa năm sau, Bắc Cảnh đại thắng.
Trấn Bắc Vương Tiêu Trường Dịch, suất lĩnh đại quân khải hoàn.
Hắn khoác trên người bộ giáp đẫm m.á.u, cưỡi chiến mã cao lớn, từ cửa Chu Tước đi thẳng vào hoàng cung, nghênh đón muôn dân tung hô cùng bá quan triều bái.
Hôm ấy, khắp kinh thành, vạn người đều bỏ nhà mà ra, chen chúc trên đường chỉ để được tận mắt nhìn thấy.
Ta cũng ở trong đám đông, lặng lẽ dõi mắt về phía hắn.
Hắn dường như có cảm ứng, ánh nhìn xuyên qua biển người chen chúc, rơi thẳng xuống người ta.
Hắn mỉm cười với ta, nụ cười của kẻ chiến thắng.
Sau lưng hắn, có một chiếc xe tù.
Trong xe giam, là một kẻ đầu tóc bù xù, thân hình tiều tụy, chính là thiền vu bại trận của địch quốc.
Khoảnh khắc ấy, ta hiểu rõ, phần “đại lễ” mà Tiêu Trường Dịch từng hứa ban cho ta rốt cuộc là gì.
Ngày đại hôn, giờ lành vừa điểm.
Lần này, không có biến cố, không có sóng gió.
Mười dặm hồng trang, từ Tạ phủ trải thẳng tới phủ Trấn Bắc Vương.
Cả kinh thành, dân chúng ùn ùn kéo ra xem hôn lễ thịnh thế này.
Ta khoác trên người giá y do chính hoàng hậu ban, đầu đội phượng quan, ngồi trong khuê phòng.
Trái tim ta, bình lặng như mặt nước.
Đội ngũ nghênh thân đến đúng giờ.
Tiêu Trường Dịch tự mình đá tung cửa kiệu, đưa tay về phía ta.
Hắn đã thay giáp trận, mặc hỷ phục đỏ thẫm, khí thế oai hùng.
“Ta tới đón nàng.”
Giọng hắn trầm thấp như thường, song lại thêm một nét dịu dàng mà trước đây ta chưa từng nghe thấy.
Ta đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
Bàn tay hắn, to lớn, ấm áp, chai sạn vì năm tháng cầm đao.
Bái thiên địa, bái cao đường.
Chúng ta được đưa vào động phòng.
Đèn hỷ đỏ rực, cả gian phòng tràn ngập hỉ khí.
Hắn vén khăn hỷ đỏ, nhìn ta dưới ánh nến, ánh mắt sâu như biển.
“Đẹp lắm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-thu-tat-bao-svxo/10.html.]
Hắn khẽ nói.
Ta mỉm cười:
“Vương gia muốn nói, e là không chỉ có vậy?”
Hắn gật đầu, từ trong n.g.ự.c lấy ra một vật.
Đó là một con ấn.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Hình phượng, đúc từ vàng ròng.
“Đây là gì?”
Ta hỏi.
“Lần này bản vương đại thắng, thánh thượng vui mừng vô cùng. Người hỏi bản vương muốn được ban thưởng điều gì. Bản vương chỉ xin một thứ.”
Hắn đem ấn phượng đặt vào tay ta.
“Hoàng thượng thân phong, Siêu Nhất Phẩm, Hộ Quốc phu nhân. Kiến quan cao một bậc, có quyền điều động ba nghìn thân binh dưới trướng bản vương. Lên có thể tấu thẳng long đình, xuống có thể giám sát bách quan.”
Ta nắm lấy ấn phượng nặng trĩu ấy, lòng bàn tay bỏng rát.
Đây không còn là sủng ái, đây là… quyền thế ngập trời.
“Vương gia.”
Ta nhìn hắn, từng chữ từng câu:
“Ngài rốt cuộc muốn gì?”
Hắn cười, bàn tay vuốt lên gương mặt ta, ánh mắt nóng rực.
“Ta đã nói rồi, ta thích sự tàn nhẫn của nàng.”
“Kinh thành này là một vũng nước đục, hậu cung càng là chốn ăn người. Bản vương quanh năm chinh chiến, không thể bảo hộ nàng chu toàn.”
“Cho nên, ta không muốn nàng làm một đóa hoa yếu mềm cần được che chở.”
Hắn nhìn ta, tham vọng và chiếm hữu trong mắt không còn giấu giếm.
“Tạ Tri Điệp, ta muốn nàng trở thành thanh kiếm sắc bén nhất thiên hạ, muốn nàng trở thành phượng, cùng ta sóng vai.”
“Ta muốn thiên hạ này, không ai dám khinh nàng, nhục nàng.”
“Ta muốn nàng đứng bên ta, cùng ta ngắm nhìn giang sơn vạn dặm, nghiệp bá ngàn thu.”
Ngọn lửa đỏ bập bùng nhảy múa.
Ta nhìn người nam nhân trước mặt, kẻ đem quyền thế cùng ái tình, dùng cách bá đạo nhất mà đặt hết trước mặt ta.
Ta cười.
Thì ra, vòng vo một vòng lớn như vậy, hủy một mối hôn, diệt một gia tộc, đấu với một triều đình…
Thứ ta có được cuối cùng, chẳng phải một phu quân, mà là một kẻ đồng mưu.
Một kẻ, cùng ta đồng nắm càn khôn.
Ta chủ động tiến lên, hôn lên môi hắn.
Cũng được thôi.
Ái tình có thể hư vô, nhưng quyền thế, vĩnh viễn không lừa dối.
Phượng quan này, ta đội rồi.
Thiên hạ này, ta nhận rồi.
- Hoàn văn -
--------------------------------------------------