Đêm động phòng của bọn họ, trải qua trong tiếng đập phá và lời nguyền rủa lẫn nhau.
Hầu phu nhân, ồ, giờ là Lục phu nhân, tức bệnh.
Tân thế tử Lục Chẩm Khê, ngay trong đêm dọn ra biệt viện, cắt đứt quan hệ với bọn họ.
Một gia tộc từng thịnh thế, từ đây phân tán sụp đổ.
Những tin tức ấy, như từng bông tuyết, không ngừng truyền đến tai ta.
Ta lắng nghe, thỉnh thoảng cười khẽ, tâm tình không chút gợn sóng.
Cảm giác ấy, giống như vừa xem một vở kịch của người khác, kịch hạ màn, cũng liền tan đi.
Lại nửa tháng sau.
Lục Chẩm Qua thế mà lại sai người đưa tới cho ta một phong thư.
Vãn Thúy đem lá thư tới, vẻ mặt đầy chán ghét.
Ta mở ra, bên trên chỉ có mấy dòng chữ nguệch ngoạc, nhìn ra được người viết trong lòng giằng xé đến mức nào.
Hắn nói hắn sai rồi, hắn nói không nên để mỡ lợn che mờ mắt, hắn nói bây giờ mới hiểu ai mới thật sự đối tốt với hắn.
Hắn nói hắn hối hận rồi.
Hắn hỏi ta, còn có thể… quay lại như xưa hay không.
Ta xem xong, mặt không chút biểu tình, đưa tờ giấy tới gần ngọn nến.
Ngọn lửa đốt dần mặt giấy, rất nhanh thôi, những câu chữ dơ bẩn kia đã hóa thành một làn khói xanh, tan vào không khí.
Quay lại như xưa?
Dựa vào cái gì?
Khi trước ta một lòng vui mừng, hắn coi ta như giày rách.
Nay hắn đường cùng lối tận, lại muốn quay về tìm ta làm đường lui?
Lục Chẩm Qua, hắn cũng quá coi trọng bản thân mình rồi.
Ta đã diệt sạch gia tộc hắn, hủy đi tiền đồ hắn, bắt hắn cưới người hắn “yêu” nhất, cũng khiến hắn phải mang xiềng xích cả đời.
Hắn phải cảm tạ ta.
Cảm tạ ta chưa thực sự lấy mạng hắn.
Một tháng sau, trong cung lại truyền ra tin tức.
Hoàng hậu nương nương triệu ta vào cung, nói có mấy vị thanh niên tài tuấn muốn giới thiệu cho ta nhận biết.
Trong đó, có cả vị Trấn Bắc Vương trẻ tuổi mà đã chiến công hiển hách.
Mẫu thân ta kích động suýt ngất, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta vừa khóc vừa cười:
“Con gái của ta, rốt cuộc cũng khổ tận cam lai rồi.”
Ta nhìn chính mình trong gương.
Dung nhan vẫn như xưa, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt.
Sự ngây thơ đã phai, thay vào đó là sương gió đọng lại, cũng có mũi nhọn giấu kín.
Ta khẽ vuốt gương mặt mình, thì thầm:
“Đúng vậy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-thu-tat-bao-svxo/6.html.]
“Mọi thứ, mới chỉ vừa bắt đầu.”
Con đường phía trước còn dài, có lẽ vẫn nhiều phong ba.
Nhưng lần này, ta sẽ sống cho chính mình.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Tay nắm chuôi kiếm, lòng chứa càn khôn.
Thần ngăn g.i.ế.c thần, Phật cản g.i.ế.c Phật.
Mẫu thân nói ta khổ tận cam lai.
Ta lại thấy, ta chỉ vừa mới bò ra khỏi vũng bùn, phủi sạch bùn đất trên người, chuẩn bị bước vào một bãi săn hoa lệ hơn, cũng hiểm ác hơn.
Yến tiệc thưởng hoa của Hoàng hậu được tổ chức tại ngự hoa viên.
Khắp vườn xuân sắc, nhưng cũng không sánh bằng những gương mặt tươi cười của đám nữ tử kia.
Các nàng ngoài mặt trong sáng, nhưng ánh mắt lại dò xét, có thương hại, có hiếu kỳ, song nhiều hơn vẫn là đánh giá.
Đánh giá một món hàng vừa mới được dán lên cái giá mới.
“Tri Điệp, lại đây, ngồi cạnh bổn cung.”
Hoàng hậu thân mặc phượng bào, quý khí bức người, vẫy tay gọi ta.
Ta cất bước nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh bà.
Hoàng hậu kéo tay ta, vỗ nhẹ, ánh mắt ôn hòa, nhưng lời nói là nói cho tất cả những người ở đây nghe:
“Hài tử này chịu uất ức to lớn, vậy mà vẫn có tấm lòng khoan dung, lấy của hồi môn ra cứu tế nạn dân, quả thật là gương mẫu của nữ tử Đại Chu chúng ta.”
Một phen lời lẽ, đã định tính cho ta.
Ta là kẻ chịu khổ, ta là người đại thiện, ta phẩm hạnh cao khiết.
Từ nay về sau, ai còn dám đem chuyện hôn sự bị hủy ra để công kích ta, chính là đối nghịch với Hoàng hậu, đối nghịch với “đức hạnh” mà hoàng gia đề xướng.
Ta rũ mi mắt, dịu giọng nói:
“Nương nương quá khen. Quốc gia trước, gia đình sau, bá tánh lầm than, Trị Điệp nào dám quên.”
Nước chảy không rò, phong thái hiện rõ.
Hoàng hậu gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi liền chuyển lời:
“Bổn cung hôm nay mời mấy vị thanh niên tài tuấn đến, cũng muốn cho các ngươi những cô nương có dịp quen biết. Duyên phận vốn khó nói trước.”
Tim ta khẽ siết lại, biết kịch chính sắp đến.
Rất nhanh, mấy thanh niên mặc quan phục hoặc gấm y, dưới sự dẫn dắt của thái giám, bước vào hoa viên.
Ai nấy đều phong thần tuấn lãng, xuất thân hiển hách, là mộng tưởng của bao tiểu thư đang chờ gả.
Nhưng ánh mắt ta lại bị người cuối cùng hút chặt.
Hắn vận một thân vương huyền bào, thân hình thẳng tắp như tùng, đường nét gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt như sâu hồ băng tuyết.
Chỉ là tùy ý đứng đó, đã có một luồng khí thế ngăn người lại gần tràn thẳng ra.
Trấn Bắc Vương, Tiêu Trường Dịch.
Người mới hai mươi bốn tuổi, nhưng đã c.h.é.m g.i.ế.c khắp nơi bắc địa, khiến quân địch nghe danh đã run.
Hoàng hậu cười nói:
“Trấn Bắc Vương vừa từ biên ải trở về báo cáo, ngày thường rồng thấy đầu không thấy đuôi, các tiểu cô nương hôm nay quả thật có phúc.”
--------------------------------------------------