Cười đến mức tôi dựng cả tóc gáy.
[Em chính là người hôm qua ném bật lửa vào hố xí suýt nữa làm nước b.ắ.n tung tóe vào mặt tôi, sau đó chạy nhanh như chớp không chịu gặp tôi đấy à?]
... Ờ, có vẻ như tôi vừa tự khai rồi các bác ạ.
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, rồi gõ câu trả lời: [Bây giờ nói không phải thì còn kịp không ạ?]
[Em thấy sao?]
Cứu mạng tôi với.
Ngay lúc tôi đang phân vân không biết trả lời thế nào thì Thẩm Nhàn lại gửi thêm một tin nhắn tới.
[Tên gì?]
[Quý Hòa.]
Gửi tên xong, bên kia trận bóng rổ bắt đầu, Thẩm Nhàn cũng không nhắn tin cho tôi nữa, đứng dậy ra sân.
Anh cao ráo, chân dài, đứng trong sân bóng cực kỳ nổi bật.
Anh mặc bộ đồ thi đấu màu đỏ thẫm, bắp tay lộ ra ngoài có đường nét cơ bắp rõ rệt, màu da đồng cổ tương phản với màu đỏ thẫm, làm nổi bật lên vẻ hoang dại của anh.
Kết hợp với sự xông xáo khi chơi bóng trên sân, khiến tôi không nhịn được mà liên tưởng đến con sói nơi hoang dã.
Anan
Lúc nghỉ giữa hiệp, Thẩm Nhàn buộc lại tóc, kết quả là dây buộc tóc của anh bị đứt.
Tôi nhìn anh lộn ngược cả hai túi quần lên mà cũng không tìm thấy cái dự phòng nào.
Anh không ngờ tới kết quả này, một tay túm tóc đứng ngây ra tại chỗ, dường như đang nghĩ xem phải làm sao.
Không buộc lên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc chơi bóng.
Cuối cùng, anh cầm điện thoại lên.
Vài giây sau, điện thoại của tôi rung lên.
[Mạo muội hỏi một câu, em có dây buộc tóc không dùng đến không?]
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh, sau khi chạm phải ánh mắt của anh, tôi giơ cổ tay đang đeo dây buộc tóc về phía anh.
Một chiếc dây buộc tóc của con gái cực kỳ đáng yêu với hình trang trí gấu nhỏ màu hồng.
Thẩm Nhàn chắc là bị cận nhẹ, anh hơi nheo mắt nhìn về phía tôi, sau khi nhìn rõ thì đôi vai đang tràn đầy hy vọng lập tức xìu xuống.
Cả người đờ ra.
Tôi bị phản ứng của anh làm cho buồn cười, nhắn tin cho anh: [Anh đợi tôi một lát.]
Sau đó, tôi chạy đến cửa hàng nhỏ cách đó không xa, mua hai chai nước rồi hỏi xin người trong quán một cái chun vòng màu vàng, loại chun đời cũ hay dùng để buộc ống hút ấy.
Sau khi lấy được dây chun, tâm trạng tôi không khỏi vui sướng, đầu óc bỗng chốc mụ mị, trực tiếp chạy đến trước mặt Thẩm Nhàn, đưa dây chun cho anh.
"Này! Cái này chắc cũng dùng được đấy!"
Vừa dứt lời, đám anh em của anh lại bắt đầu huyên náo.
"Ồ! Thẩm ca! Vừa mới quen đã tặng đồ rồi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dai-ca-truong-rat-de-treu/chuong-3.html.]
"Cứ phải gọi là Thẩm ca của chúng ta sức hút quá lớn!"
Thẩm Nhàn "tặc" một tiếng, lườm bọn họ một cái sắc lẹm: "Đừng có nói lung tung."
Sau đó đón lấy dây chun từ tay tôi, thấp giọng lịch sự cảm ơn: "Cảm ơn em."
"Không có gì đâu." Nói xong, tôi vội vàng chạy nhỏ bước về chỗ cũ ngồi xuống, khuôn mặt vừa mới bớt đỏ nay lại tái xuất giang hồ.
Đồng thời tôi cũng nhận ra một điều...
Tại sao lần nào tiếp xúc với người này tôi cũng đều lúng túng như vậy chứ?!
Trận đấu sau đó chưa kết thúc thì tôi đã đi rồi, vì ký túc xá đột xuất có đợt kiểm tra, tôi phải về dọn dẹp.
Kết quả là trên đường đi có người từ phía sau gọi tôi lại.
"Bạn học Quý Hòa."
Tôi quay người lại, ngẩn ra khi nhìn thấy người ở phía sau.
"Giang Kiến Hạc?"
Giang Kiến Hạc học ngành Kỹ thuật Xây dựng, điểm GPA luôn đứng nhất, bình thường các loại giải thưởng cũng nhận đến mỏi tay, đúng chuẩn học bá.
Nhưng mà, tại sao học bá thế này lại chào hỏi tôi? Tôi cũng đâu có quen anh ta!
Giang Kiến Hạc mặc áo thun ngắn tay màu trắng kết hợp với áo khoác gió màu đen, đeo một chiếc kính gọng nửa trong suốt, cao cao gầy gầy, trông đúng kiểu chàng trai kỹ thuật tri thức hào hoa đang rất thịnh hành trên mạng.
"Băng rôn của em trong nhà vệ sinh nam rất nổi tiếng đấy." Anh bước vài bước đến cạnh tôi, cúi đầu nhìn tôi, nụ cười lịch sự nhưng cũng mang theo vài phần xa cách.
Tôi, kẻ vô tình nổi tiếng, bỗng dưng đầu óc chập mạch: "Haha, anh cũng muốn nổi tiếng à? Tôi có thể giúp anh dán số WeChat vào nhà vệ sinh nữ cho."
Giang Kiến Hạc ngẩn người, hàng lông mi chớp chớp liên tục sau đó phì cười thành tiếng: "Em thú vị thật đấy."
Phải thừa nhận rằng, trai đẹp cười lên đúng là khiến tim người ta đập nhanh hơn thật.
"Cảm ơn đã quá khen."
"Em định về ký túc xá à?" Giang Kiến Hạc rũ mắt nhìn tôi, trong mắt vẫn còn vương lại chút ý cười.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra việc chính, vội vàng nói với anh: "Đúng rồi! Tôi phải về dọn dẹp, nghe nói lãnh đạo sắp xuống kiểm tra! Tôi đi trước đây nhé! Bye bye!"
Trong mắt anh xẹt qua một tia hụt hẫng rõ rệt, giọng điệu cũng chùng xuống: "Nói bye bye nhanh vậy sao?"
Cả người tôi cứng đờ.
Cái phản ứng này của anh ta là có ý gì?
Tôi nhíu mày, nhìn biểu cảm của anh ta rồi cẩn thận nói: "Vậy, tôi nói chậm lại chút nhé? Bye—— bye——"
Tôi cố tình kéo dài giọng ra.
Giang Kiến Hạc lại ngẩn người, cuối cùng bật cười, không tiếc lời khen ngợi tôi: "Em thực sự rất thú vị."
Tôi cười hì hì ngây ngô, không tiếp tục trò chuyện nữa.
Trai đẹp thì trai đẹp thật, nhưng việc cấp bách bây giờ là tôi phải về dọn dẹp ký túc xá!
Sau này Dư Khanh biết chuyện này, cậu ấy cứ lấy tay chọc vào trán tôi như kiểu ghét sắt không thành thép, bảo là ông tơ bà nguyệt có buộc cho tôi mối lương duyên bằng thanh sắt tôi cũng có thể bẻ gãy cho được.
--------------------------------------------------