Nhưng mà... dọn dẹp ký túc xá thực sự rất quan trọng mà!
Nhưng cứ như vậy, nhờ vào sự kiện băng rôn nhà vệ sinh nam, tôi đã thành công làm quen với đại ca trường khó nhằn nhất Thẩm Nhàn và học bá lầm lì ít nói Giang Kiến Hạc.
Bình thường gặp nhau trong trường cũng sẽ chào nhau một tiếng.
Mối quan hệ xã giao gật đầu chào hỏi cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nhưng, thực tế chứng minh, những chuyện xấu hổ không bao giờ kết thúc ở đó.
Tôi đi xe điện trong trường và đã tông trúng Thẩm Nhàn...
"Mẹ nó chứ..." Người đàn ông bị tôi tông trúng, đứng không vững loạng choạng mấy bước rồi ngã nhào vào bụi cỏ bên cạnh.
Điều tồi tệ hơn là... trong bụi cỏ có phân ch.ó.
Anan
Thẩm Nhàn không thể tin nổi mà giơ bàn tay không may "trúng thưởng" lên, lông mày nhíu c.h.ặ.t lại, sau đó tầm mắt chuyển dời, ánh mắt hung dữ rơi thẳng lên người tôi.
Dọa tôi đến mức lúc này mới phản ứng lại, vội vàng xuống xe đi kéo anh dậy.
"Xin lỗi xin lỗi! Lúc nãy mắt tôi bị con sâu bay vào, nên cúi đầu lau lau một chút, không nhìn đường..."
Tôi tiến lên định nắm lấy cổ tay anh, nhưng bị anh vung tay tránh né, khiến tôi vô cùng sợ hãi đứng một bên không biết phải làm sao.
Thẩm Nhàn liếc nhìn tôi một cái, giải thích một câu: "Tay tôi bẩn."
Sau đó anh tự mình đứng dậy khỏi bụi cỏ.
Tôi và anh nhìn nhau trân trân, cuối cùng tôi cười gượng gạo: "Dẫm phải phân ch.ó là vận may đấy, phúc khí sắp đến rồi."
Thẩm Nhàn cười lạnh một tiếng, đưa bàn tay ra trước mặt tôi: "Phúc khí này cho em, em có lấy không?"
Tôi lùi lại nửa bước, rụt cổ lại không dám lên tiếng.
Tuy nhiên anh không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa, mà bảo tôi đạp xe chở anh đến nhà vệ sinh nam gần nhất để rửa tay.
Cứ như vậy, yên sau chiếc xe điện nhỏ của tôi có thêm một đại ca học đường Thẩm Nhàn với bàn tay dính phân ch.ó.
Tôi thề, đoạn đường đó là lúc tôi lái xe tập trung nhất trong đời, chỉ sợ một cái xóc nảy thôi là anh sẽ dùng bàn tay đó để bám vào người tôi.
Khéo làm sao, nhà vệ sinh nam gần nhất lại chính là nơi bắt đầu cho tội lỗi giữa tôi và anh — nhà vệ sinh nam tầng hai tòa nhà phía Đông.
Đây chắc hẳn là nghiệt duyên rồi.
Tôi đứng ở cửa nhà vệ sinh nam, tim đập chân run chờ người bên trong rửa tay xong.
Hồi lâu sau, Thẩm Nhàn mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, khi cúi đầu nhìn tay mình, lông mày anh vẫn nhíu c.h.ặ.t, vẻ mặt có chút khó gần.
Là kẻ gây họa, tôi vội vàng cầm xấp khăn giấy đã chuẩn bị sẵn tiến lại gần. Có lẽ vì não bộ luôn ở trong trạng thái căng thẳng nên tôi đã thực hiện một hành động mà cả tôi và Thẩm Nhàn đều không ngờ tới.
Tôi nắm lấy bàn tay còn chưa khô của anh, giúp anh lau nước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dai-ca-truong-rat-de-treu/chuong-4.html.]
Đến khi kịp phản ứng lại thì tôi đã lau xong một ngón tay cho anh rồi.
Tôi sững người tại chỗ, nuốt nước bọt một cái rồi cẩn thận ngước nhìn anh, không biết phải làm sao.
Thẩm Nhàn lại nhướng mày, ung dung nhìn tôi: "Tiếp tục đi, vẫn chưa lau xong đâu."
Tôi ngơ ngác chớp mắt, ngoan ngoãn tiếp tục lau cho anh, trong suốt quá trình đó tay tôi cứ run bần bật.
Thẩm Nhàn đột nhiên bật cười thấp giọng: "Sao lại căng thẳng thế?"
Tôi lẩm bẩm: "Sợ anh đ.á.n.h tôi..."
Anh khựng lại, im lặng hẳn đi, tôi cũng không dám nói gì, chỉ giúp anh lau khô nước trên tay.
Tay của Thẩm Nhàn rất lớn, gân xanh hơi lồi lên, kết hợp với làn da màu đồng cổ, trông rất... mạnh mẽ.
Một tát chắc có thể đ.á.n.h tôi ngu người luôn quá.
Sau khi lau khô nước, anh chủ động lấy mảnh giấy ướt từ tay tôi, nhét vào túi quần, sau đó sải đôi chân dài rời đi.
Tôi vội vàng lạch bạch chạy đôi chân ngắn cũn theo sau anh.
Khi bước ra khỏi tòa nhà phía Đông, Thẩm Nhàn đột nhiên lên tiếng: "Thật ra tôi không hung dữ đến thế đâu."
Giọng điệu có chút tủi thân.
Tôi ngẩn người, ngước nhìn vào đôi mắt anh, thấy được sự nghiêm túc trong đó.
Nhưng mà anh... trong những lời đồn đại ở trường, anh là người chỉ cần một lời không hợp là có thể lao vào đ.á.n.h nhau với người ta mà.
Nghe nói... ngay cả người ít nói như Giang Kiến Hạc cũng từng bị anh đ.á.n.h.
Thế này mà còn không dữ sao?
Có lẽ vì ánh mắt của tôi quá đỗi nghi ngờ nên Thẩm Nhàn vội vàng chứng minh bản thân: "Tôi nói thật đấy! Em không cần phải sợ tôi như vậy, tôi thực sự sẽ không đ.á.n.h em đâu."
Nhìn dáng vẻ sốt sắng của anh, tôi quyết định miễn cưỡng tin một lần.
"Được rồi, tôi tin anh." Tôi lấy chìa khóa xe điện ra, hào phóng vỗ vỗ vào yên sau: "Anh muốn đi đâu? Tôi đưa anh đi."
Thẩm Nhàn chẳng khách sáo chút nào mà ngồi lên yên sau xe tôi: "Ký túc xá nam tòa 7, cảm ơn nhé."
Sau sự cố này, tôi thực sự có cái nhìn khác về Thẩm Nhàn, ít nhất là... không còn sợ hãi như trước nữa.
Đôi khi gặp nhau trên đường, anh còn quá giang xe điện của tôi, bảo tôi chở anh một đoạn.
Cứ thế, tôi và anh dần dần trở nên thân thiết hơn.
Sau đó, vì lý do ôn tập cuối kỳ, tôi thường xuyên đến thư viện, cũng vì vậy mà gặp Giang Kiến Hạc nhiều hơn, bình thường sẽ trò chuyện vài câu.
Dần dà trở nên quen thuộc, anh ấy còn chủ động hỏi tôi có muốn đi ăn cơm cùng không.
Lúc đầu tôi định từ chối, nhưng Dư Khanh đã nhanh nhảu đồng ý thay là có thể, sau đó cô ấy chạy mất tiêu, nói là đi tìm bạn trai, để lại mình tôi và Giang Kiến Hạc đi ăn.
--------------------------------------------------