Nói ra rồi lại càng bực!
Rõ ràng là tên ch.ó Thái tử Khương Minh Sơ kia nhát gan đến mức không dám từ chối những nữ tử có ý đồ không trong sáng do kẻ khác đưa tới.
Thế mà hắn lại quay sang đổ lỗi cho ta, nói rằng ta quản thúc quá nghiêm, khiến ta trông chẳng khác nào một con hổ cái trong hậu viện.
Trong vài năm ngắn ngủi, thanh danh tốt đẹp mà phụ thân ta – Thương tướng – dùng cả đời gây dựng cho ta, nay đã sạch trơn như chưa từng tồn tại!
Khương Minh Sơ thấy ta nổi giận cũng không hoảng, chỉ từ tốn đưa con trai cho An Nhược bế.
“Không được bế!” ta quát.
“Bế đi.”
Giọng hắn ôn hòa, nhưng lại mang theo uy nghi khiến người ta vô thức nghe theo.
“A Tuyết.”
Hắn chậm rãi bước tới, bóng dáng cao lớn che khuất ánh trăng.
Lúc ấy ta mới chợt nhận ra — thiếu niên năm nào nay đã cao hơn ta rất nhiều.
Ta rút lại mấy lời gắt gỏng vừa rồi, nhưng hắn đã khẽ cười:
“Tóm lại, cô gia vẫn là Minh Sơ của một mình nàng.”
Giọng nói rất bình thản, nhưng ẩn chứa trong đó là nỗi cô quạnh khiến tim ta thắt lại.
Thoáng chốc, ta thấy mình giống như kẻ phụ tình.
“Minh Sơ…”
Ta định nói lý lẽ, nhưng hắn đã cắt lời:
“Đừng nói nữa.”
Hắn lấy nụ hôn mà chặn mọi lời của ta.
Nụ hôn ấy đầy tình cảm, mà đôi tay hắn lại run rẩy không thể kiềm chế.
Trong ánh nến lay động, ta thấy rõ nụ cười đau buồn thoáng hiện nơi khóe môi hắn.
“A Tuyết, nàng vẫn không thích ta, đúng không?”
Ta há miệng định đáp, nhưng lần này không còn dứt khoát như hai năm trước nữa.
Những ngày sớm tối bên nhau, ta thật sự còn ghét hắn như xưa sao?
Đáng tiếc, thế gian chẳng cho người ta thời gian nghĩ thấu đáo.
Hoàng đế sau khi tổng kết công lao trị quốc của bản thân cùng tiền triều, cuối cùng lại chỉ để tìm cớ thoái vị trong vinh quang — rồi cùng Hoàng hậu nương nương chu du sơn thủy.
Nhận tin, ta chỉ biết thở dài: Quả nhiên cái tính gian xảo ấy là di truyền!
Khương Minh Sơ với việc “đăng cơ sớm” chẳng vui vẻ gì, suốt ngày cúi đầu, gương mặt như ai thiếu hắn một thê tử.
“Còn ba ngày nữa…”
Đêm đó, hắn ôm ta, giọng khàn khàn.
Ta hiểu, “ba ngày” hắn nói là ngày đăng cơ — cũng là ngày ta rời đi.
“Nàng sẽ nhớ Ninh nhi và…”
Chữ “ta” sau cùng, hắn không nói được.
Lẽ ra người phải vui mừng nhất là ta. Thế mà tim lại nhói lên từng cơn.
“Ta sẽ trở về thăm nó.” Ta khẽ nói, ngón tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn. “Lần này chọn hoàng hậu, hãy chọn kỹ. Tìm người hiền thục, trung thành, đừng để cô đơn như ta.”
“Minh Sơ, đừng khóc. Không làm thê tử của ngươi, ta vẫn là con dân của ngươi mà, thưa bệ hạ.”
Khương Minh Sơ bật cười, ánh nến lay lắt chẳng thể che được nỗi bi thương sâu tận đáy mắt.
annynguyen
Trong tiếng cười khẽ mà nghẹn, hắn nói:
“A Tuyết, ta vẫn là thua cuộc, phải không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dai-lua-dao-nha-ta/chuong-3-loi-hua-cua-ke-bai-tran.html.]
Rồi giọng hắn run lên:
“Nhưng mà… ta thật sự không cam tâm…”
Khương Minh Sơ dùng hành động để chứng minh sự không cam tâm của mình.
Ngay lúc ta vừa cởi áo khoác thêu ngọc trai, tháo chiếc phượng quan nặng đến muốn gãy cổ, định dùng phong thái đẹp nhất để từ biệt mọi người.
Đúng! Hãy ghi nhớ khoảnh khắc này!
Ta chắc chắn sẽ nhớ cả đời!
Vô số thị vệ nội cung vây kín sân viện của ta.
Nực cười! Hắn nghĩ làm thế này sẽ khiến ta – người từ nhỏ đã luyện võ – phải sợ sao?
Hoàn toàn… có sợ thật!
Đây có lẽ là khoảnh khắc oai phong nhất trong đời Khương Minh Sơ.
Hắn bước ra, dáng vẻ đầy quyền uy, ánh mắt sáng rực dưới trăng.
Ta đảo mắt nhìn quanh, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
C.h.ế.t tiệt! Chẳng lẽ hắn định thủ tiêu ta thật sao?!
Trong cơn run rẩy, ta nghe thấy hắn khẽ nhếch môi, giọng trầm tĩnh đến mức không ai dám kháng:
“Đi lấy bộ triều phục của Hoàng hậu cho Thái tử phi thay.”
Ta sững sờ: “Ngươi không giữ lời!”
Ta toan lùi lại, nhưng đã bị bao vây tứ phía.
Hàng mi dài của Khương Minh Sơ khẽ run, hắn c.ắ.n môi nói khẽ:
“Có lẽ là vậy.”
“Minh Sơ, ngươi là quân tử! Quân tử không thể thất tín!”
“Chỉ cần có thể giữ nàng lại, trẫm không cần làm quân tử nữa.”
Ánh mắt hắn ửng đỏ, sự cố chấp hiện rõ, như thể chỉ cần ta bước thêm một bước, hắn sẽ đuổi theo bất chấp tất cả.
Đám thị vệ và cung nhân ùa tới.
Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm chặt lấy cây cột giữa sân mà gào khóc như đứa trẻ xa nhà.
Ai nấy đều luống cuống, không biết làm sao.
Không ngờ, Khương Minh Sơ lại thản nhiên, giọng lạnh đến mức khiến người ta rợn người:
“Để nàng khóc. Khóc mệt rồi, kéo vào… hầu hạ trẫm.”
Ta: “?! Không phải chứ? Bộ triều phục Hoàng hậu nhà ngươi là loại dùng một lần sao?!”
“Khương Minh Sơ! Chúng ta đã nói rõ ràng rồi! Ta ghét nhất bị người khác lừa dối. Đừng để ta hận ngươi!”
Đôi môi hắn khẽ động, sắc mặt thoáng tăm tối.
Khi cung nhân định kéo ta lần nữa, Khương Minh Sơ đột nhiên nói khẽ:
“Dừng lại. Để nàng đi.”
Câu nói khiến mọi người đều sững sờ.
Hắn tiến tới, ôm chặt lấy ta, cơ thể run rẩy không ngừng.
“A Tuyết… nàng cứ dựa vào việc ta yêu nàng. Ta đã cố, nhưng cũng không thể giữ nàng lại.”
Không hiểu sao, những lời hắn nói rất bình thản, nhưng từng chữ như mũi kim châm thẳng vào tim ta.
Ngày hôm đó, chính hắn đã tiễn ta rời khỏi hoàng cung.
Ta từng nghĩ mình sẽ hả hê, sẽ nhẹ nhõm như chim sổ lồng.
Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cô độc của hắn đứng trong gió, ta lại thấy lòng mình trống rỗng đến lạ.
--------------------------------------------------