Những ký ức về Khương Minh Sơ bỗng ùa về — từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng đêm hắn ngồi chờ ta trong gió tuyết. Không biết từ bao giờ, hắn đã len vào cuộc đời ta, một cách âm thầm mà sâu đậm.
Ta nhìn thái giám Trịnh — người trước giờ nghiêm nghị, miệng lưỡi cay nghiệt — bỗng bật cười:
“Tên nô tài nhà ngươi, lần này ngươi cũng coi như làm được việc tốt đấy.”
Thái giám Trịnh nhìn theo bóng ta rời đi, giọng run run mà vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh:
“Nương nương… có định trở về cung không?”
Ta khẽ cười, giữa ánh trăng và gió, trong cái kết mà thiên hạ mong là đoàn viên, ta ném lại hai chữ:
“Nằm mơ đi!”
Thái giám Trịnh nghẹn giọng:
“Quả nhiên chỉ có ngươi mới không chịu làm người!”
Ta quay đầu, nhướng mày:
“Đùa thôi mà!”
Ông tức giận đến mức buột miệng chửi:
“Đồ chó!”
Tiếng vó ngựa vang dồn dập, cắt ngang lời mắng mỏ ấy. Chỉ trong một đêm, ta đã vượt qua nửa giang sơn.
Thân thể mệt mỏi, nhưng trái tim ta — lại chưa bao giờ nhẹ đến thế.
Phụ thân nói chỉ đúng một nửa.
Ta hướng về biên cương, nhưng không phải vì khát vọng binh quyền, mà là vì một chấp niệm chưa dứt.
Và ta nhận ra, chấp niệm ấy — hóa ra từ lâu đã mang tên Khương Minh Sơ.
Cuốn sổ hắn để lại không chỉ giúp ta hiểu tấm lòng hắn, mà còn khiến ta nhìn thấy rõ lòng mình.
Ta yêu Khương Minh Sơ.
Yêu hắn rất nhiều, rất sâu đậm.
Yêu đến mức… dù có vượt qua nửa giang sơn này, ta vẫn chỉ muốn quay đầu lại — nơi có hắn chờ.
Chưa vào đến hoàng thành, ta đã gặp lại Khương Minh Sơ.
Hắn vẫn ở Đông cung cũ — nơi mà ta từng cùng hắn nghiên mực, nơi từng vang lên tiếng cười nói, nơi từng có những ngày ta tưởng sẽ không bao giờ quay lại.
Dù nay đã là bậc đế vương chí tôn, hắn vẫn khoác trên mình bộ y phục trắng giản dị. Chỉ có điều khác xưa là chồng tấu chương cao ngất, gần như chôn vùi bóng dáng hắn dưới ánh đèn trầm lặng.
Nghe thấy tiếng bước chân ta, hắn không ngẩng đầu, chỉ khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm đến lạ:
“A Tuyết, nàng về rồi.”
“Sao ngươi biết là ta?”
Hắn đặt bút xuống, từ tốn ngẩng đầu. Ánh sáng chiếu lên gương mặt ấy — bình thản, nhưng trong đôi mắt đã hoe đỏ.
“Ta vẫn luôn chờ, luôn nhớ.”
Ngữ điệu hắn run nhẹ, rồi tiếp:
“A Tuyết, ta biết hết mọi chuyện, chỉ không biết… nàng có thích ta hay không.”
“Minh Sơ…”
Ta bước nhanh đến trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt ngỡ ngàng phản chiếu bóng ta.
Ta không nói gì. Ta vốn không biết dùng những lời ngọt ngào, chỉ biết để trái tim lên tiếng.
Thế là ta hôn hắn.
annynguyen
Một nụ hôn bốc cháy — như mồi lửa bén vào khô hạn, đốt tan lý trí, thiêu trụi ngờ vực.
Cả hai đều run lên, nước mắt lăn dài, hòa cùng nụ hôn ấy, nặng trĩu mà ấm áp.
“Ta ở đây.” — lần này, đến lượt ta nói với hắn câu ấy.
Chỉ ba chữ thôi, nhưng đủ để lý trí băng giá trong hắn tan rã.
Giọng hắn khàn, trầm và run:
“A Tuyết, ta cứ tưởng… nàng thật sự không cần ta nữa.”
Ta lau nước mắt hắn, mỉm cười:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dai-lua-dao-nha-ta/chuong-6-khi-tuyet-gap-xuan.html.]
“Minh Sơ, ta về là để nói với ngươi, ngươi đã thua cược rồi.”
Hắn sững người.
Ta nhìn hắn, ánh cười nghịch ngợm mà ấm nồng:
“Ta không thích ngươi đâu.”
Gương mặt hắn lập tức tái nhợt. Nhưng trước khi hắn kịp hoảng, ta lại ghé môi, nhẹ khẽ chạm lên đôi môi ấy.
“Giống như chàng, ta yêu chàng.”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Khương Minh Sơ như dòng băng tan trong nắng, trôi đi thành dòng nước ấm áp chảy khắp căn phòng.
Chúng ta đều biết — cuối cùng, mình đã tìm thấy bến đỗ.
“Vì chàng, ta nguyện ở lại.”
Nhưng hắn khẽ lắc đầu, cười như gió xuân vờn qua tuyết trắng:
“Không, A Tuyết. Ta từng nói rồi — ta muốn thành toàn cho nàng.”
Hắn dừng lại một nhịp, giọng nhẹ như hơi thở:
“Không, là thành toàn cho nàng… và cho ta.”
Ta còn chưa kịp hiểu hết câu nói của hắn thì Thái thượng hoàng đã nổi trận lôi đình, mắng om sòm khắp cung điện.
Phải nói, khi người ta thật sự tức giận, ngay cả hoàng đế về hưu cũng có thể… c.h.ử.i chính mình.
Thái thượng hoàng chỉ tay vào mũi Khương Minh Sơ, gằn giọng:
“Cái thằng nhóc nhà ngươi, đúng là vượt xa trẫm về độ vô lại!”
Ta ngơ ngác:
“Chuyện gì thế?”
Minh Sơ mỉm cười, vẫn bình thản buộc lại tóc cho ta:
“Ta đã nhường ngôi cho Ninh nhi rồi.”
Ta há hốc miệng:
“Minh Sơ! Làm người đi! Con ngươi mới có ba tuổi!”
Hắn vỗ vai ta, giọng điềm nhiên như thể vừa nói chuyện thời tiết:
“Cho nên ta bảo phụ hoàng quay lại phò tá nó. Thế là ta có thể theo nàng ra biên cương, mà triều chính cũng không lo bị quyền thần quấy nhiễu.”
Ta nhìn ra ngoài cửa, nơi Thái thượng hoàng đang tức đến nỗi giậm chân:
“Ông ấy chịu à? Người mong được nghỉ hưu cả đời, giờ bị bắt đi làm lại, chắc gì đã thuận tình?”
Minh Sơ cười nhẹ, vẻ mặt vô cùng đắc ý:
“Ta nói với mẫu hậu rằng cháu trai rất nhớ bà.”
Ta bật cười, thầm nghĩ: cú đ.á.n.h chí mạng thật đấy!
Hắn nghiêng đầu, giọng khẽ trầm xuống:
“Ta còn nói…”
“Nói gì?”
“Sang năm, ta sẽ tặng bà một cháu gái nữa để bế.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, cố tình kéo dài giọng:
“Vậy thì sao?”
Hắn ghé sát, môi cong thành nụ cười:
“Vậy thì chúng ta phải nỗ lực hơn thôi.”
Giữa ngập tràn hương xuân, tóc xanh đan quấn vào nhau, chỉ còn lại hơi thở và tiếng cười tan vào gió.
Thế gian làm gì có ai được trọn vẹn cả đôi đường.
Chỉ mong, “bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh” — chẳng phụ Phật, cũng chẳng phụ người.
(Hoàn)
--------------------------------------------------