Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐẠI NƯƠNG CỦA TA

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi còn nhỏ, ta không hiểu tại sao mình lại kiên quyết đi một quãng đường dài để đến đó.

Sau này nghĩ lại, có lẽ là hình ảnh bà ta mạnh mẽ vung d.a.o mổ lợn đã làm cho một đứa trẻ cô đơn như ta không còn sợ hãi thế gian rộng lớn này nữa.

Bà ta luôn không thèm để ý đến ta, những người xung quanh tuy chỉ trỏ vào ta, nhưng cũng không ai muốn đến gần một đứa trẻ gầy guộc như ta.

Họ cũng sợ rằng ta sẽ bám vào họ.

Thời buổi này, nhà nào cũng chẳng dễ dàng gì, thêm một miệng ăn không phải chuyện nhỏ.

Ta nhặt lên một cành cây, theo bản năng cho vào miệng định nhai, nhưng c.ắ.n không nổi.

Vậy là ta dùng nó để viết chữ trên đất.

Thực ra, ta còn biết tính toán nữa, đó là những điều cha đã dạy cho ta khi ông có tâm trạng tốt, và ta đã học rất chăm chỉ.

Mỗi khi thấy ta viết chữ, cha đều cười khen ta có thiên phú.

Còn đệ đệ thì ngốc nghếch hơn nhiều, nó cũng chẳng thích học chữ.

Mỗi lần chỉ biết khóc lóc, ăn vạ.

Nhưng khi cha mẹ rời đi, họ vẫn chỉ mang theo đứa em ngốc nghếch, lười biếng và không nghe lời.

"Ồ, đứa trẻ này còn biết viết chữ." Người qua đường thốt lên kinh ngạc.

Ta thấy lúc này Tưởng Đại Tẩu khẽ nhấc mí mắt nhìn qua đây, liền càng cố gắng viết hơn.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Thậm chí còn thu hút một cô bé bằng tuổi ta đến xem, đó là cháu gái của người bán kẹo hồ lô bên cạnh.

Cô bé ngồi xổm bên cạnh ta, vừa ăn kẹo hồ lô vừa nhìn ta viết.

Nửa que kẹo hồ lô trên tay cô bé ngọt lịm, tỏa ra hương thơm quyến rũ.

Khiến ta nuốt nước miếng mấy lần.

Nếu được ăn một miếng, không, chỉ cần l.i.ế.m một cái thôi, chắc sẽ ngọt lắm.

Trước đây, mẹ cũng mua kẹo hồ lô cho đệ đệ, mỗi lần ta đều lén nhặt que tre mà đệ đệ vứt đi.

Rồi cẩn thận mút lấy mút để chút ngọt ngào còn sót lại trên đó.

Ngửi mùi kẹo hồ lô xong, về nhà ăn rơm trên mái nhà, nhai thế nào cũng không nát, ăn thế nào cũng không no.

Ta lại chạy đến quán mì.

Tiếc rằng chủ quán đã dọn hàng từ lâu, ta còn bị mấy đứa trẻ ăn mày phát hiện.

Chúng nói đây là địa bàn của chúng, ta đến đây, thì phải bị đánh.

Lần này, chúng đ.á.n.h rất dữ.

Mặt trời đã ngả về tây, những tia nắng yếu ớt không thể phủ khắp thế gian này, ta nằm co ro bất động trên con đường nhỏ.

Nhỏ bé, không ai để ý.

Có lẽ lúc này, chỉ cần một cỗ xe ngựa chạy qua, ta sẽ giống như một con mèo hoang bị nghiền nát c.h.ế.t đi.

***

Khi tia sáng cuối cùng sắp biến mất, một bóng hình to lớn xuất hiện ở đầu đường, bóng lưng đổ dài trên mặt đất.

Bà không nói một lời, nhấc ta lên, cõng về nhà.

Bà đút cho ta vài ngụm canh thịt, mùi hương thơm phức, ta mở to mắt.

Ba ngày sau, ta có thể xuống giường.

Bà vẫn không nói gì nhiều với ta, có lẽ không biết phải nói gì, hoặc cũng có thể vì bà vốn ít nói, khi mở miệng thường là để mắng người.

Nhưng bà nấu ăn, quả thật rất ngon!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dai-nuong-cua-ta/2.html.]

Bà dùng mỡ heo để xào gạo lứt vàng ươm mềm dẻo, ta ăn đến mức miệng bóng nhẫy.

Bà còn nướng bánh, để nguội rồi xé thành từng miếng nhỏ, ngâm trong nước súp xương heo đặc, ta có thể ăn hết một bát đầy.

Ta theo bà đi bán thịt.

Ngồi trên chiếc ghế nhỏ phía sau bà, mỗi khi có người đến mua thịt, bà cân xong, ta sẽ nhanh nhẹn hô lên số tiền cần trả.

Ban đầu bà còn không tin một đứa trẻ như ta lại biết tính toán, nhưng sau khi bà kiểm tra kỹ, phát hiện ta tính rất nhanh và chính xác.

Từ đó, ta giúp bà ghi chép sổ sách.

Ngoài việc ghi sổ, ta còn biết làm nhiều việc khác.

Trời nóng, bà dùng tre và vải dựng lên một mái hiên đơn giản để che nắng, ta đứng bên cạnh giúp bà giữ cọc tre.

Ta còn cầm một cây gậy, trên đó buộc một dải vải đỏ, hàng ngày vung vẩy từ sáng đến tối để đuổi ruồi.

Có khi bất chợt trời mưa, mưa vừa to vừa gấp!

May mà trên đầu có chút che chắn, bà mới kịp thời thu gom, gói ghém số thịt chưa bán hết.

Còn ta và bà thì ướt như chuột lột.

Về đến nhà, bà nấu một nồi canh gừng, ta sợ cay nên không muốn uống, bà lớn tiếng quát mắng ta.

Nhưng khi bà quay đi, lại múc một thìa đường đỏ từ chiếc lọ nhỏ cho vào bát của ta.

Ta nhóp nhép miệng, cố gắng tìm chút vị ngọt của đường đỏ giữa vị cay nồng, và ta không ngừng cố gắng.

Từng ngụm từng ngụm, một bát canh gừng đã trôi vào bụng.

Đêm đến, trời đổ sấm chớp, ta ôm chăn, chui sang phòng bà.

Bà ngủ rất say, ta tìm một góc trên giường của bà, cẩn thận nằm xuống.

Bên ngoài vẫn sấm chớp đùng đùng, nhưng trong tiếng ngáy đều đều của bà, ta không còn thấy sợ nữa.

Ta nhanh chóng ngủ say.

Sáng hôm sau, khi bà tỉnh dậy, hai mắt chúng ta nhìn nhau chằm chằm.

Bà hơi lúng túng quay đi, dậy nấu bữa sáng.

Nhưng bà không đuổi ta sang phòng bên cạnh, thế là ta nhân cơ hội bám lại, ngủ cùng bà.

Lúc ta còn rất nhỏ, ta đã từng ngủ chung giường với mẹ, nhưng khi có đệ đệ, mẹ không cho ta ngủ cùng nữa.

Nhưng khi đêm đến, mẹ kể chuyện cho đệ đệ nghe, bà vẫn cho phép ta ngồi bên giường nghe cùng.

Đợi đến khi đệ đệ ngủ, mẹ sẽ dừng lại, gọi ta dậy và bảo ta ra phòng ngoài ngủ.

Mẹ luôn nói chuyện dịu dàng, không bao giờ lớn tiếng như bà ấy.

Mẹ sẽ dịu dàng dặn dò ta chăm sóc đệ đệ, mọi việc đều phải ưu tiên cho đệ đệ.

Mẹ nói sau này khi lớn lên, ta cũng phải giúp đỡ đệ đệ.

Cha ta cũng rất ôn hòa, ông nói khi ông đỗ đạt, sẽ dẫn cả nhà đi ăn sung mặc sướng!

Không cần phải nhìn sắc mặt của "con hổ cái" mà sống nữa.

Nhưng trước khi cha đỗ đạt, và trước khi ta lớn lên, họ đã quyết định bỏ rơi ta.

03

"Tưởng Đại Tẩu, bà thật sự muốn nhận nuôi đứa bé này sao?" Những người trong chợ không nhịn được mà đến khuyên bà.

"Bà không nên quên người đàn ông lòng lang dạ sói đó đã bỏ rơi bà thế nào à."

"Đúng vậy! Đây là con gái của con hồ ly tinh đó, bà nuôi nó chẳng khác nào tự đ.â.m d.a.o vào tim mình."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐẠI NƯƠNG CỦA TA
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...