Sự xuất hiện của ông ta thu hút sự chú ý của hàng xóm, ai cũng đến hỏi.
"Có phải ra ngoài làm ăn không được, nên không thể ở lại?"
"Đến xin tiền vợ hả?"
"Người thiếp của ông ta thế nào rồi? Đáng ra phải đến dâng trà cho Tưởng Đại Tẩu chứ."
Mặt ông ta lúc đỏ lúc trắng, nói rằng mình vẫn ổn!
Giờ đây ông ta là mưu sĩ bên cạnh huyện úy đại nhân, rất được trọng dụng.
**
Sau đó, ông ta lại tỏ vẻ uy quyền của một người cha, lần nữa yêu cầu ta từ bỏ việc vào kinh làm bạn đọc.
Thì ra tiểu thư nhà huyện úy đại nhân là người đứng thứ hai trong kỳ thi này.
Cô ta không cam tâm, về nhà khóc lóc om sòm.
Cha tú tài của ta nhìn thấy, liền biết ngay cơ hội thăng tiến của mình đã đến.
"Nếu con không nhường vị trí đó, ta sẽ lên nha môn kiện con bất hiếu!"
Ông ta lấy chữ "hiếu" ra để ép ta.
Ta lạnh lùng nhìn ông ta, ông ta sinh ra nhưng không nuôi dưỡng, giờ lại đòi hỏi ta hiếu thảo?
Thật nực cười.
"Ông già khốn khiếp, muốn lên nha môn kiện phải không? Ta sẽ kiện ông trước vì tội bỏ trốn khỏi nhà!" Đại nương xông tới, đẩy ngã ông ta xuống đất.
Cha tú tài ngã ngồi xuống đất, có chút ngơ ngác.
Ông ta không ngờ Tưởng thị lại lớn tiếng mắng c.h.ử.i và ra tay với ông ta, nhớ lại trước đây, dù ông ta quá đáng thế nào bà cũng chịu đựng.
Đừng nhìn bà dữ dằn với người ngoài như một con hổ cái, chỉ cần ông ta cười nhẹ, bà có thể đưa hết số bạc bà có cho ông ta.
Sao giờ lại thế này?
Cha tú tài không hiểu nổi, có lẽ bà ta vẫn còn hận ông vì năm xưa bỏ đi?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc như trời sập của ông ta, ta không khỏi cảm thấy buồn cười.
Ông ta không nghĩ rằng chỉ cần quay về, đại nương sẽ bỏ qua mọi chuyện, còn ta sẽ như hồi nhỏ lao vào lòng ông ta, bám riết lấy ông mà gọi "cha ơi, cha à" sao.
Ông ta lấy đâu ra sự tự tin đó.
Rất nhanh, ông ta cũng nhận ra rằng mọi thứ ở đây đã không còn như xưa, ta và đại nương không còn là những người mà ông ta có thể thao túng.
Nhưng ông ta không vội, cứ bám riết ở nhà ta, gặp ai cũng kể rằng hồi nhỏ ông ta đã dạy ta đọc sách, viết chữ, nếu không có ông ta, ta sẽ không có được thành tựu hôm nay.
Ông ta còn muốn giúp đại nương bán thịt, nhìn xem nhà ta sắp trở thành trò cười cho thiên hạ.
Chưa kể đêm đến còn chui vào phòng đại nương, đã đến tuổi trung niên mà còn muốn giở trò mỹ nam kế.
Đại nương của ta bao năm không bệnh tật gì, giờ lại vì ông ta mà tức giận đến phát bệnh.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dai-nuong-cua-ta/7.html.]
Ta tức đến nỗi muốn kéo ông ta ra ngoài, nhưng đại nương gọi ta lại, bà sợ rằng ta thật sự mang tiếng bất hiếu, phá hỏng tiền đồ làm bạn đọc của ta.
"Ông nói đi, rốt cuộc còn muốn gì nữa?" Sau nhiều năm làm vợ chồng, đại nương của ta hiểu rõ, ông ấy trở lại chắc chắn còn có mục đích khác.
Ông ta lập tức ngồi thẳng lên, ánh mắt lóe lên một tia sáng: "Ta muốn hòa ly, từ nay không can thiệp vào chuyện của con gái nữa."
Ông ta đã phải mang danh con rể suốt bao nhiêu năm, bị người đời chê cười, muốn thăng tiến cũng khó.
Đại nương nằm trên giường, tức giận đến nỗi làm vỡ bát thuốc: "Hòa ly thì không bao giờ có, chỉ có thể cho ngươi thư hưu phu!"
"Ngươi nghĩ hay lắm, không đời nào!" Ông ta đập bàn.
Nếu để lộ ra rằng ông ta, một nam nhân, bị vợ bỏ, cả đời sau này ông ta sẽ bị cười nhạo đến c.h.ế.t.
"Hãy xem ai bền bỉ hơn ai! Có ta làm cha, ngươi nghĩ rằng con bé có thể làm bạn đọc suôn sẻ sao?
Nếu ta nổi điên, ta sẽ lên kinh thành, khiến cho cả kinh thành biết rằng con bé có một người cha là con rể!"
Ông ta quyết tâm phá hủy mọi thứ.
Đại nương của ta suýt ngất vì tức giận.
Cuối cùng, bà nhắm chặt mắt: "Được, vậy thì hòa ly đi."
Cha tú tài nở nụ cười đắc ý.
Đại nương bảo ta mang giấy bút đến, ta mang thêm một bản: "Nhân tiện viết luôn văn thư đoạn tuyệt quan hệ, từ nay con không còn liên quan đến ông nữa."
"Ngươi!" Cha tú tài nghiến răng, suy nghĩ một chút, rồi cười lạnh: "Được, được lắm! Ta sẽ chiều ý ngươi!"
Cầm trên tay thư hòa ly và văn thư đoạn tuyệt quan hệ, ông ta hả hê, nói rằng sẽ trở về, rằng mẹ ta và đệ đệ không thể rời bỏ ông ta được.
Khi đi, ông ta còn nắm tay ta, ánh mắt lộ vẻ hối hận.
"Con gái à, đừng trách cha mẹ, mẹ con cũng muốn về thăm con, nhưng bà ấy không dám, sợ con trách bà ấy...
Ôi! Cũng là số phận cả! Con hãy quên cha mẹ đi, sau này sống tốt với đại nương của con."
09
Không ngờ, ngay ngày hôm sau khi cha ruột ta rời đi, hiệu trưởng đã vội vàng từ thư viện đến nhà ta.
Ông ta ngăn ta lại, không để ta dọn đồ, gương mặt đầy lo lắng: "Không cần đi nữa, tư cách làm bạn đọc của con đã bị hủy bỏ."
"Thư từ huyện gửi về nói rằng mặc dù tài học của con không tồi, nhưng cử chỉ và lời nói của con không có phong thái của tiểu thư khuê các."
"Tư cách làm bạn đọc vào kinh đã được trao cho tiểu thư nhà huyện úy, người đứng thứ hai."
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y nải trong tay, khi đại nương nghe tin, bà lập tức nôn ra một ngụm máu, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ta không còn để tâm đến việc làm bạn đọc nữa, điên cuồng chạy đi tìm ông thầy t.h.u.ố.c mù ở miếu Thành Hoàng phía tây thành.
Ông thầy t.h.u.ố.c mù này, nghe nói từng là ngự y trong cung, bị quyền quý làm mù mắt và đuổi ra khỏi cung, ông ta lang thang khắp nơi, cuối cùng dừng chân ở thị trấn của chúng ta.
Ông thầy t.h.u.ố.c mù bắt mạch cho đại nương, nói rằng mấy ngày nay bà liên tục giận dữ, lần này lại quá tức giận nên mới bị trúng phong.
Nhưng may mắn thay, thân thể bà khỏe mạnh, chỉ cần uống vài thang t.h.u.ố.c và dưỡng bệnh cẩn thận sẽ không sao.
--------------------------------------------------