Tiểu tiên đồng đáp: "Con thấy của Thần Quân trông còn ngắn hơn cả đoạn này nữa kìa!"
Mẫu thân nó vội vàng che mắt con lại.
Một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện, m.á.u tươi nhuộm đỏ cả nệm giường.
Một vị tiên gia bổ sung thêm: "Không phải là ra rồi, mà là... đứt rời luôn rồi."
"Hả??? Tiểu Thần Quân mất rồi sao?"
"Đều tại Đan Nhung Tiên t.ử quá kích động, ta đã bảo các người phải trấn an tâm trạng Tiên t.ử trước rồi mà." Kẻ vừa nói vừa dùng mảnh gỗ khều kẽ răng.
Ta lại niệm chú một lần nữa, bột hoa ăn thịt người bong ra khỏi da thịt, tan biến vào không trung.
Đan Nhung hồn siêu phách lạc, bật dậy khỏi giường, có thứ gì đó rơi xuống đất, lập tức bị ai đó dùng khăn tay gói lại.
"Mọi người nghe đây, bây giờ cách duy nhất là phải nối lại cho Thần Quân trong vòng một nén nhang!"
7.
Thiến thì cũng thiến rồi, ta há lại cho phép các người ghép lại sao?
Mắt thấy vị tiên gia kia đang đứng bên bờ đầm Bích Lạc, ta thuận tay bê một bó hoa tươi đi ngang qua. Phong Thần vốn tay cầm quạt sắt, gần đây lại mắc chứng viêm mũi. Ngửi thấy mùi phấn hoa trong không khí, hắn liền hắt xì một cái thật mạnh.
Đột nhiên mây đen áp thành, cả Thiên cung chấn động kịch liệt, một luồng gió mạnh từ hướng Đông Nam thốc tới, thổi cho chúng tiên ngã trái ngã phải, chao đảo tơi bời.
Quẻ Thượng Thượng Trong Miếu Thần Tài
Đến khi bình tĩnh trở lại, vị tiên gia kia mới kinh hoàng nhận ra vật trên khăn tay đã không cánh mà bay. Nhìn quanh một hồi, chỉ thấy mặt nước đầm Bích Lạc thông xuống nhân gian đang gợn sóng lăn tăn.
Thần Quân chỉ vào những vòng sóng kia, gào lên: "Mau đi tìm! Nhất định là rơi xuống nhân gian rồi!"
Hắn ta vừa ấn huyệt nhân trung, vừa chịu đựng cơn đau thấu xương, co quắp lại như một con tôm luộc, không ngừng thực hiện những động tác gập bụng đầy đau đớn.
Thế mà hắn ta còn dám khoác lác: "Đồ của bản Quân rơi xuống đó nhất định sẽ biến thành một ngọn núi cao chọc trời, các ngươi chỉ cần nghe ngóng xem nhân gian chỗ nào đột ngột mọc lên một ngọn núi hùng vĩ là được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dang-xa-bao-thu/chuong-6.html.]
Các tiên gia thi triển thần thông, lùng sục khắp các danh sơn đại nhạc ở nhân gian, cuối cùng mang về cho Thần Quân một tin dữ: "Thần Quân đoán sai rồi. Có nhân chứng tận mắt thấy vật của Ngài rơi vào vùng Thập Vạn Đại Sơn, biến thành một cây nấm nhỏ bé không chút nổi bật. Lúc ấy nhân gian vừa tạnh mưa, nấm mọc lên đầy rẫy sau mưa, chẳng biết cây nào mới là của Thần Quân cả."
"Chúng thần cũng không thể nếm thử từng cây một, nghe nói có loại nấm ở nhân gian cực độc, đến cả tiên gia chúng ta cũng chịu không thấu, ăn vào là thấy 'tiểu nhân' nhảy múa trước mắt ngay."
Đan Nhung khóc lóc quỳ trước mặt Thần Quân: "Thần Quân, đều tại thiếp có lỗi với Ngài. Thiếp chỉ nghĩ Ngài thích cảm giác mới lạ nên mới tìm chút đồ trợ hứng, không ngờ lại chơi quá đà như vậy!"
Ta thực sự chấn động, đến giờ phút này mà Đan Nhung vẫn không hề hay biết là có kẻ đứng sau chỉnh mình. Đặc điểm của hoa ăn thịt người rõ ràng như thế mà không nhận ra sao? Làm chuyện xấu mà không ai hay, cảm giác này khiến ta thấy thật nghẹn uất.
Sắc mặt Thần Quân xám ngoét, môi run cầm cập. Đan Nhung vẫn lải nhải không thôi: "Thần Quân không sao đâu, giờ hai ta đều là người khiếm khuyết, thiếp không chê Ngài, Ngài cũng đừng chê thiếp, như vậy thật tốt biết bao."
Thần Quân thẹn quá hóa giận: "Cả hai chúng ta đều không thể làm chuyện nam nữ, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã lần lượt bị thiến sạch, chuyện này có gì vẻ vang mà tốt!"
Sao lại không vẻ vang? Rõ ràng là đang tạo phúc cho chúng sinh thiên hạ đấy chứ. Hai người bớt làm chuyện đó đi, thì bớt được một mạng lươn làm canh tránh thai, bớt được một mạng lươn biển luyện t.h.u.ố.c tráng dương. Linh tộc cấp thấp vốn chẳng phải đồ chơi t.ì.n.h d.ụ.c của các người để bị lăng nhục, chà đạp như thế!
Cứ ngỡ Thần Quân đã cầm chắc cái kết bị thiến vĩnh viễn, thì trong đám đông bỗng có người đề nghị: "Nếu không tìm được thì thôi vậy, tiểu thần biết có một bí thuật Thượng cổ, có thể giúp tái sinh!"
Thật là quá quắt, hết ghép lại đến tái sinh, ta thật không rảnh mà diễn trò với các người. Lúc các người thiến lợn thiến ch.ó, có thấy xót xa thế này không? Huống hồ nam nhân tự xưng là Lục Giới Thần Quân trước mặt này, còn chẳng bằng cầm thú.
Thần Quân dường như lại thấy hy vọng, gian nan chống đỡ nửa thân mình đã tê dại: "Ai biết Bí thuật đó?"
Kẻ kia đáp: "Thần Quân, khắp Cửu Trùng Thiên này, người duy nhất biết Tái Sinh Thuật chỉ có Phượng Hoàng Thần nữ. Tiểu thần từng tận mắt thấy Ngài ấy khiến cây khô nở hoa, khiến đầu hói mọc tóc. Tiểu thần tin rằng Ngài ấy cũng có thể khiến “đoạn chi” của Quân thượng mọc lại."
Thần Quân nghe nói người biết bí thuật là Bạch nguyệt quang thì cả người như con cá mất nước, sống mà như đã c.h.ế.t, "Ngoài Phượng Hoàng Thần nữ ra, còn ai có thể giúp ta không?"
Đan Nhung Tiên t.ử không vui: "Sao Thần Quân lại nói vậy? Lẽ nào Ngài lại sợ Thần nữ không giúp Ngài sao? Ngài là Lục Giới Thần Quân, Ngài gặp nạn, nàng ta xả thân giúp đỡ là nghĩa vụ không thể thoái thác!"
Xung quanh lại bắt đầu xì xào: "Thần Quân ái mộ Phượng Hoàng đã lâu, bao lần muốn cưới nàng ấy làm Thần Hậu đều bị từ chối."
"Giờ Thần Quân thành kẻ tàn phế, Phượng Hoàng lại càng chẳng thèm đoái hoài."
Nghe thấy những lời này, Thần Quân cảm thấy một nỗi nhục nhã khôn cùng không cách nào giải tỏa: "Chuyện ngày hôm nay, không ai được phép nhắc tới trước mặt Phượng Hoàng Thần nữ! Nếu có kẻ nào..."
-