Tô Diệp là quỷ, quỷ có thần thông của quỷ, ta cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi hắn nhìn thấu tất cả.
"Khục..." Nỗi đau đớn vì nghẹt thở tước đi mọi giác quan, trước mắt ta nổ đom đóm lập lòe.
Móng tay hắn cắm sâu vào da thịt ta, dưỡng khí trong phổi sắp cạn kiệt. Bản năng sinh tồn khiến ta vùng vẫy điên cuồng, đôi chân đạp loạn xạ xuống mặt đất. Thế nhưng sự phản kháng của ta trong mắt hắn chỉ như con kiến lay gốc cổ thụ. Hắn thích thú chiêm ngưỡng gương mặt đỏ bừng vì ngạt thở của ta, cứ như đó là một món khai vị ngon lành.
Ngay lúc ý thức ta bắt đầu mờ mịt vì thiếu dưỡng khí, một thanh âm nhỏ bé chợt phá vỡ sự tuyệt vọng bên bờ vực cái c.h.ế.t.
Đinh linh...
Tiếng kim loại chạm đất thanh thúy vang lên. Lực đạo đang siết cổ ta khựng lại trong giây lát. Tầm mắt rệu rã của ta vô thức dõi theo nơi phát ra âm thanh.
Trong vũng nước đọng, một chiếc hoa tai đang nằm chơ vơ. Đồng t.ử của ta đột nhiên co rút.
Chiếc hoa tai đó... ta nhận ra chứ, làm sao không nhận ra cho được! Đó là món trang sức quý báu nhất của muội muội Lâm Kiều. Năm ngoái khi muội ấy làm lễ cập kê, cha mẹ đã c.ắ.n răng dùng số tiền tích cóp nửa năm để lên huyện thành đ.á.n.h cho muội ấy. Tuy không lớn, nhưng ở cái nơi nghèo nàn này, đó là thứ cực kỳ xa xỉ. Bình thường Lâm Kiều chẳng nỡ đeo, chỉ khi lễ tết mới cẩn thận mang ra diện nửa ngày.
Tại sao nó lại ở đây? Tại sao lại từ trong tay áo của Quỷ tân lang rơi ra? Chẳng lẽ Lâm Kiều đã bị hắn...
Ta càng dốc sức vùng vẫy, muốn xác nhận xem muội muội có bình an vô sự hay không. Cha mẹ đã hứa chỉ cần ta thay thế muội ấy thì muội ấy sẽ không sao mà!
Tên Quỷ tân lang đang bóp cổ ta dường như cũng nhận ra sự khác lạ, đôi mắt đen sâu thẳm như giếng cạn của hắn lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn vô thức siết c.h.ặ.t t.a.y hơn, rồi dùng bàn tay kia hất mạnh một cái. Ta bị hắn thô bạo quăng ngã, lưng đập mạnh xuống nền cứng, một ngụm m.á.u tanh ngọt lịm tràn lên cổ họng.
"Khụ khụ... khụ khụ khụ..." Ta ho sặc sụa, văng ra không ít bọt máu.
Cố sức định thần lại, ta mới bàng hoàng phát hiện thứ mình đang nằm lên không phải là mặt đất, mà là một cỗ quan tài đen kịt. Ta lúc này nằm gọn trong lòng linh cữu, chẳng khác nào một con chiên đợi bị mổ thịt.
Ngay khoảnh khắc hắn cũng bước chân vào quan tài, cúi người áp sát, vạt áo rộng màu đỏ thẫm theo động tác mà trượt xuống một đoạn ngắn. Ánh nến trắng dã thê lương vừa vặn rọi sáng vùng da trên cổ tay hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dem-ga-cho-quy-phu/chuong-2.html.]
Không phải vết bầm, cũng chẳng phải vết t.ử thi. Đó là một... dấu ấn.
Một dấu ấn đã găm sâu vào da thịt hắn, vùng da xung quanh thâm tím đen kịt, giống như bị kịch độc xâm thực lâu ngày.
Ánh mắt ta dán chặt vào dấu ấn ấy. Trong chớp mắt, đầu óc ta như có sấm sét nổ vang, xua tan mọi mờ mịt.
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Tổ tiên nhà ta vốn làm nghề rèn, nói đúng hơn là một tiệm rèn chuyên đóng nông cụ cho dân làng mười dặm tám hướng. Nhưng đến đời ông nội ta, không biết ông lấy đâu ra một bản phương pháp cổ cũ kỹ, bắt đầu lén lút rèn đúc cho những vị khách "đặc biệt" một loại hung khí cực kỳ thâm hiểm - Tam Lăng Thấu Cốt Chùy.
Thứ đó cực nhỏ, thanh mảnh như lông trâu, nhưng ba mặt đều có lưỡi sắc lẹm, lại được tôi luyện qua kịch độc đặc chế, là một loại ám khí vô cùng tàn độc. Để rèn được nó rất hao tổn tâm sức và nguyên liệu, giá cả lại trên trời. Trước khi lâm chung, ông nội nắm lấy tay cha ta, đôi mắt đục ngầu đầy vẻ sợ hãi và răn đe: "Con à... thứ đó... tạo nghiệt lắm... dính vào là không có đường sống... Nhớ kỹ, nhà ta... sau này tuyệt đối không được chạm vào nữa... coi như là tích đức cho con cháu..."
Cha ta không phải không muốn làm, mà là không đủ bản lĩnh để làm. Nghe nói ông chỉ nhận đúng một đơn hàng, nhưng cũng chỉ làm được một món bán thành phẩm (đồ dở dang) rồi vội vàng bỏ nghề. Thế nhưng dù chỉ là đồ dở dang, vẫn có kẻ bỏ tiền cao giá để rước đi.
Dấu ấn trên cổ tay tên Quỷ tân lang trước mắt, rõ ràng chính là vết sẹo chí mạng để lại bởi món Tam Lăng Thấu Cốt Chùy của nhà ta. Nhìn tuổi tác của thiếu gia Tô gia... chẳng lẽ hắn bị kẻ mua món ám khí ấy cố tình hãm hại mà c.h.ế.t?
Sự thật này khiến tim ta nhói lên một cơn đau âm ỉ không tên. Truyền thuyết nói rằng kẻ c.h.ế.t dưới món hung khí này thì hồn phách không thể xuống Địa phủ, cũng chẳng được đầu t.h.a.i chuyển kiếp. Ta vốn cứ ngỡ đó chỉ là lời hù dọa của ông nội mà thôi.
"Ngươi... ngươi là... bị kẻ khác... hại c.h.ế.t sao?" Thanh âm yếu ớt như tiếng muỗi kêu nặn ra từ cổ họng ta vang lên giữa linh cữu tĩnh mịch, nghe rõ mồn một.
Bàn tay quỷ đang định bóp nát yết hầu ta bỗng chốc khựng lại.
3.
Vị quỷ tân lang của Tô gia cứ thế trừng mắt nhìn ta, đôi mắt không có tròng trắng ấy chẳng hiện lên bất kỳ cảm xúc nào. Bàn tay đang siết cổ ta bỗng nhiên nới lỏng, một luồng sức mạnh khổng lồ hất văng ta ra khỏi quan tài, ngã rầm xuống đống cỏ dại bên ngoài căn phòng.
"Khụ khụ khụ khụ..." Dưỡng khí tràn vào phổi khiến ta sặc sụa kịch liệt, tầm mắt nhòe đi vì nước mắt.
Ta cố gượng dậy nhìn về phía linh cữu, Quỷ tân lang vẫn đứng đó, tấm lưng hơi còng xuống, móng tay của cả hai bàn tay đã cắm sâu vào lớp gỗ quan tài. Gương mặt tái mét kia dưới ánh nến trắng dã căng ra như dây đàn.
--------------------------------------------------