Tiểu viện lại trở về vẻ tĩnh mịch thường nhật. Nhưng tên tặc nhân kia là kẻ nào? Rõ ràng mục tiêu của hắn là ta. Nhưng ta vốn thân không một xu dính túi, lại đang ở trong quỷ trạch này, kẻ nào lại cất công truy sát ta đến tận đây? Một ý nghĩ táo bạo lóe qua đầu khiến ta kinh hãi trợn tròn mắt. Lẽ nào... lẽ nào ba cô nương trước đó cũng gặp phải chuyện tương tự?
Vị thiếu gia Tô gia này và cả ngôi lão trạch này chứa đựng quá nhiều bí mật u ám. Ta đ.á.n.h bạo xích lại gần Tô Diệp, nhỏ giọng hỏi: "Kẻ đó là ai?"
Hắn không trả lời câu hỏi của ta, tầm mắt dời từ gương mặt đang tái đi vì lạnh của ta xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại trên người con mèo nhỏ trong lòng ta, "Thứ gì đây?"
Mèo nhỏ dường như cũng cảm nhận được luồng khí tức băng giá ấy, nó rúc sâu vào áo ta run rẩy, phát ra tiếng kêu yếu ớt. Ta vô thức siết chặt tay, hộ vệ thân thể nhỏ bé ấy vào lòng. Dù không dám nghịch ý hắn, ta vẫn lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn vào đôi hắc mâu thâm hiểm kia, khẽ lắc đầu: "Cầu xin Ngài... đừng hại nó, chỉ là một con mèo nhỏ thôi!"
Hắn hừ nhẹ một tiếng, không nhìn con mèo nữa mà liếc ta từ trên cao xuống, sau đó xoay người, biến mất vào màn đêm nơi những gò mộ hoang tàn giao nhau.
6.
Kể từ đêm đó, Tô Diệp không xuất hiện nữa, tinh thần ta cũng bớt phần căng thẳng. Mỗi khi đêm xuống, ta lại cuộn mình trên chiếc giường tạm bợ ghép từ những mảnh gỗ mục, bên dưới lót lớp cỏ khô khó khăn lắm mới tìm được. Trong phòng đã chẳng còn gì để nhóm lửa, dù đã quấn chặt y phục nhưng ta vẫn bị lạnh đến mức răng đ.á.n.h vào nhau lập cập.
Lạnh quá, cứ thế này cả ta và mèo nhỏ đều sẽ c.h.ế.t cóng. Ta phải đi tìm thứ gì đó để đốt, dù là gỗ mục cũng được. Ta cẩn thận dùng vải rách bọc mèo nhỏ lại, đặt vào góc tường khuất gió, rồi xoa hai bàn tay đã tê dại, đẩy cánh cửa gỗ mục nát ra ngoài.
Gió lạnh rít gào như lưỡi d.a.o cứa vào da thịt, xộc thẳng vào người khiến gò má ta đau rát. Đêm tối đặc quánh như mực, ta bước đi thật nhanh, chỉ mong sớm tìm được vật liệu nhóm lửa để quay về.
Vừa băng qua một hành lang có tường cao, một mùi m.á.u tanh nồng nặc khiến ta buồn nôn chợt xộc vào mũi. Bước chân ta sững lại, đứng chôn chân giữa hành lang tối tăm. Gió lạnh mang theo mùi tanh tưởi ấy tạt từng hồi vào mặt, vào người ta, khiến da gà nổi lên rần rần. Bản năng cầu sinh lấn át cả sự tê liệt vì sợ hãi, ta quay người định chạy thục mạng về tiểu viện.
Thế nhưng, ở góc rẽ phía trước đang nằm một bóng hình mờ nhạt. Là một người! Không... chính xác mà nói, là một người c.h.ế.t.
Kẻ đó nằm ngửa trên đất, vận bộ ngắn tay bằng vải thô, trông giống như tiều phu hay thợ săn trên núi lân cận. Gương mặt hắn vặn vẹo vì kinh hãi, đôi mắt trợn ngược, đông cứng lại nỗi sợ hãi không lời nào tả xiết trước khi c.h.ế.t. Cổ hắn bị bẻ ngoặt sang một bên theo một góc độ quái dị, họng be bét m.á.u thịt như bị móng vuốt dã thú x.é to.ạc ra. Dòng m.á.u đỏ thẫm vẫn đang rỉ ra từ vết thương. Trong bàn tay siết chặt của hắn lộ ra một mảnh vải đỏ thẫm. Màu sắc và chất liệu ấy, nhìn thế nào cũng giống hệt bộ hồng bào trên người Tô Diệp.
"Oẹ..." Bao t.ử ta nhộn nhạo, ta vội bịt miệng để không nôn ra tại chỗ. Cảnh tượng kinh hoàng ập đến bất ngờ làm đôi chân ta nhũn ra. Lẽ nào gã tiều phu này đi lạc vào quỷ trạch, đụng độ Tô Diệp nên bị g.i.ế.c? Hắn trước khi c.h.ế.t còn xé được một góc áo của Tô Diệp sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dem-ga-cho-quy-phu/chuong-5.html.]
Đúng lúc đó, một luồng âm phong không báo trước chợt cuộn mạnh từ phía sau lưng ta. Ta không kịp ngoảnh đầu, nhưng bản năng cơ thể đã nhanh hơn ý thức, ta đổ người về phía trước, ngã nhào xuống đất.
Chính là hắn!
Tô Diệp vận hồng y lặng lẽ đứng cạnh ta từ lúc nào. Hắn nhìn cái xác, rồi găm ánh mắt vào người ta. Trong đôi mắt ấy dường như mang theo một tia... nôn nóng?
Chưa đợi ta hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó, hắn đã giơ tay, hướng về phía mặt ta… Không! Là hướng về phía sau lưng ta mà phất mạnh.
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
"Cút!" Một tiếng gầm thấp trầm, khàn đục nổ vang giữa trạch đệ.
Oành!
Một luồng gió âm lạnh buốt ngưng tụ thành vòng xoáy, gầm thét lao thẳng vào bóng tối sau lưng ta. Nơi vòng xoáy đi qua, ẩn hiện tiếng rít chói tai kinh người.
Mục tiêu của Tô Diệp là thứ đứng sau lưng ta. Ta run rẩy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong vòng xoáy mờ ảo hiện ra vài bóng xám ma quái.
Hóa ra quỷ ảnh ở nơi này không chỉ có mình Tô Diệp. Gã tiều phu kia tám phần mười là bị những quỷ ảnh khác sát hại, còn Tô Diệp vừa rồi chính là đang cứu ta.
7.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, ta chẳng còn thời gian để suy tính kỹ.
Ngay khi đám quỷ ảnh bị vòng xoáy tạm thời ngăn trở, biến cố đột ngột phát sinh. Một mũi tên đen kịt x.é to.ạc hư không, nhắm thẳng mục tiêu là Tô Diệp mà lao tới. Cú tấn công bất ngờ này không giống như của ma quỷ, mà rõ ràng là đòn đ.á.n.h lén từ một người sống.
Động tác của Tô Diệp khựng lại! Trong đôi mắt đen thăm thẳm lướt qua một tia ngỡ ngàng, dường như chính hắn cũng không ngờ rằng ngoài đám yêu ma quỷ quái, lại có kẻ phàm trần dám ra tay với mình vào lúc này.
--------------------------------------------------