Ta âm thầm dịch chuyển ra sau, định thừa cơ hắn không chú ý mà bỏ chạy. Nào ngờ vừa nhích được một tấc, tên quỷ ấy đã thuấn di đến ngay trước mặt ta, nhưng hắn không hề tấn công thêm lần nữa.
"Trên người ngươi có mùi vị quen thuộc." Hắn mở lời, đầu ngón tay xám ngoét chậm rãi vén một lọn tóc mai từ gò má ta ra sau tai.
Chỉ một động tác ấy thôi mà khiến ta có cảm giác như dài cả Thế kỷ, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán. Xong xuôi, hắn không nhìn ta nữa mà xoay người đi, tà áo đỏ thẫm lướt qua mang theo một luồng âm phong lạnh lẽo, biến mất khỏi tầm mắt ta.
Bên ngoài hỷ đường chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của ta. Hắn đi rồi, ác quỷ mang tên Tô Diệp ấy đã biến mất. Với ta, điều này chẳng có chút cảm giác may mắn vì thoát c.h.ế.t nào cả. Tại sao hắn lại buông tay? Vì câu nói kia sao? Câu nói dường như đã đ.â.m trúng nỗi đau, khiến hắn nhất thời mất kiểm soát.
Nhưng... điều đó có nghĩa là gì? Có lẽ hắn chỉ tạm nghỉ tay, rồi sẽ tìm một cách tàn nhẫn hơn để dày vò món tế phẩm đã biết được bí mật của hắn như ta? Mà ta thì chẳng còn đường lui, người đấu với quỷ vốn chẳng bao giờ có cửa thắng.
Cặp nến trắng trên hỷ đường cháy cạn, bóng tối lập tức bao trùm lấy mọi thứ. Gió âm càng lúc càng lồng lộng, ai mà biết được nơi quỷ quái này còn thứ gì khác nữa không. Ta ngồi thụp xuống đất, thút thít khóc thầm. Sau gáy cứ như có thứ gì đó liên tục thổi hơi lạnh vào, khiến ta sợ đến mức không dám ngẩng đầu.
Ngay khi ý chí sắp bị sự tuyệt vọng đè bẹp, một điểm sáng u lạnh chợt lóe lên trên mặt đất cách đó không xa. Không phải ánh nến, cũng chẳng phải ánh lửa, đó là một loại lân quang tỏa ra sắc xanh ma quái. Đốm sáng chỉ to bằng đồng tiền, lơ lửng giữa không trung.
Ý gì đây? Trò đùa của Tô Diệp sao? Một cách hành hạ mới? Ta chằm chằm nhìn đốm thanh quang kia, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, cơ bắp căng cứng vì sợ một cử động nhỏ cũng sẽ đ.á.n.h động nỗi kinh hoàng đang ẩn nấp trong bóng tối.
Lân quang dường như có sinh mệnh, dưới sự dõi theo của ta, nó lay động một chút rồi bắt đầu di chuyển, chậm rãi bay về một hướng sâu trong trạch đệ.
Nó đang dẫn đường cho ta!
Ta ép mình đứng dậy, lảo đảo lê những bước chân nặng nề đuổi theo. Ngôi nhà này tràn ngập sự bất tường, ta thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Không rõ đã đi bao lâu, đốm sáng dừng lại trước một vòm cửa thấp bé. Ta đứng ngoài cửa len lén nhìn vào, do dự không dám bước tới. Bên trong là một tiểu viện, so với nơi ban nãy còn đổ nát và hoang vu hơn. Cỏ dại mọc lút đầu, góc sân chất đống những tạp vật không rõ hình thù, mà sâu nhất trong viện là mấy gò đất thấp.
Không mộ bia, nơi này có lẽ là bãi tha ma riêng của Tô gia từ xưa, dùng để chôn cất những thành viên không được coi trọng, c.h.ế.t yểu, hoặc chịu cảnh c.h.ế.t oan như Tô Diệp. Đốm áng sáng xanh lá dẫn đường đó, sau khi đưa ta đến tiểu viện này thì hoàn toàn vụt tắt. Nhưng lần này ta không còn hoảng loạn như trước, ít nhất nơi đây dường như không có thứ áp lực khiến người ta nghẹt thở như ở bên Tô Diệp.
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dem-ga-cho-quy-phu/chuong-3.html.]
"Mèo... miao..."
Tiếng mèo kêu? Nơi này... sao lại có mèo? Da gà ta lại nổi lên rần rần. Chốn quỷ khí sâm nghiêm như Tô phủ, sao có thể có sinh vật sống? Tiếng mèo kêu yếu ớt vẫn đứt quãng truyền tới. Ta nắm chặt nắm đấm, bước một chân vào tiểu viện.
Theo tiếng kêu, ta lần mò từ đống phế liệu ra một nắm lông xù xù, vẫn còn hơi ấm và hơi thở, là vật sống! Ta cẩn thận bế thứ nhỏ bé ấy lên, đúng là một con mèo nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay ta, toàn thân ướt sũng, dính đầy bùn đất và cỏ khô. Nó sắp lạnh c.h.ế.t rồi.
Nhìn sinh linh bé nhỏ có thể vụt tắt bất cứ lúc nào trong lòng bàn tay, sống mũi ta chợt cay cay. Ở cái nơi đầy t.ử khí này, vậy mà vẫn có một sinh mạng mong manh đang vật lộn để cầu sinh, giống hệt như ta lúc này. Ta cởi bộ áo cưới rách nát trên người ra, bao bọc lấy con mèo nhỏ, "Đừng sợ, sẽ ấm thôi."
Con vật nhỏ cảm nhận được hơi ấm, tiếng rên rỉ yếu ớt dần lịm đi.
4.
Tô Diệp, con ác quỷ lạnh lẽo ấy vứt ta ở đây, ánh mắt hắn nhìn ta và động tác vén tóc cứng nhắc cuối cùng đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Còn chiếc hoa tai của muội muội, vết ấn của độc chùy chí mạng kia nữa, mọi chuyện là thế nào?
Những suy nghĩ hỗn loạn giày xéo tâm trí, cơ thể mệt mỏi đến cực điểm, ta ôm con mèo nhỏ đẩy cánh cửa phòng mục nát, tựa vào góc tường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mấy ngày đầu, ta cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp ta và mèo nhỏ sống sót. Thức ăn và nước uống trở thành nan đề lớn nhất. Ta lục tìm trong những sân viện hoang phế, lúc may mắn có thể tìm thấy vài bụi rau dại kiên cường hay mấy cây quả dại khô cằn. Lần may mắn nhất là bên cạnh một hồ nước nhỏ đóng băng, ta lật ra được vài con chạch đã c.h.ế.t cóng.
Khi đống lửa bốc lên mùi thơm phức của thức ăn chín, một người một mèo đều phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Có một lần, khi đang dọn dẹp viện, ta lại thấy mấy gò mộ vô danh nơi góc sân. Một nỗi bi lương khó tả trào dâng trong lòng. Ở một Tô gia gia thế lẫy lừng thế này, người c.h.ế.t đi ngay cả cái tên cũng chẳng để lại, cứ thế cô độc nằm dưới lớp đất vàng, bị cả thế giới lãng quên.
--------------------------------------------------